phấn màu cam, lại có cả một ít màu nâu, trong bột phấn có ba cây ngân
châm nhỏ dài.
Triển Vân Phi vừa liếc mắt đã nhìn ra trên cánh tay cô gái này có ám
khí, nhưng lại không biết ám khí đó phức tạp đến vậy. Thứ bột phấn kỳ
lạ màu cam đó rõ ràng có độc, không ai dám đụng vào, chỉ hé mở ra một
chút rồi đóng chặt lại ngay. Lý Liên Hoa được xưng là thần y, Triển Vân
Phi lại chẳng hỏi hắn đây rốt cuộc là thứ độc vật gì mà vẫn đặt cái hộp
đó vào lại trong túi cái xác nữ.
Hai ngày này, Kỳ Xuân Lan không dám quấy rầy hai người Phương –
Lý nhiều, ông vốn muốn hỏi Phương Đa Bệnh rốt cuộc đã nghĩ ra được
đáp án của những hình vẽ kia chưa, nhưng chỉ dám phái người đến ngó
từ xa xa Quế Hoa Đường, sợ khiến Phương Đa Bệnh phân tâm.
Đầu tiên Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa đánh một giấc trong Quế
Hoa Đường nguy nga lộng lẫy, ngày thứ hai tỉnh dậy thì chất đầy sơn hào
hải vị vào bụng, sau đó lại ngủ đến chập tối mới dậy, sau đó lại ăn.
Phương Đa Bệnh trừng mắt hỏi:
- Ngươi biết câu đố của bức quỷ họa phù kia chưa?
Lý Liên Hoa đang ăn cái đùi gà cuối cùng, nghe vậy thì nhồm nhoàm
nói:
- Gì cơ?
Phương Đa Bệnh hậm hừ vài tiếng, liếc xéo Lý Liên Hoa một lượt.
- Với sự hiểu biết của ta về ngươi, nếu không phải đã sớm biết được
câu đố của bức quỷ họa phù kia, ngươi tuyệt đối sẽ không nuốt nổi nhiều
thứ như thế này đâu.
Lý Liên Hoa nho nhã nhả miếng gà trong miệng ra, sau đó lại dùng
một cái khăn khô trong tay áo lau miệng, nghiêm mặt nói:
- Người sống trên đời, lúc đói và không đói, cái khác giữa bã đậu và
đồ ngon là khi bụng đang đói mà có đồ ngon ở trước mặt, tất nhiên phải
ăn cho thật nhiều rồi…
Hắn còn chưa nói xong câu này thì Phương Đa Bệnh đã khịt mũi
khinh bỉ.