- Được… mau nói cho ta bí mật đi!
Lý Liên Hoa đưa tay phải đang cầm xương gà ra, vẽ lên bức tường
trắng như tuyết của Quế Hoa Đường một hình
, vô cùng thích thú nói:
- Đây là một ngọn núi, đúng không?
Phương Đa Bệnh nói:
- Đây tất nhiên là một ngọn núi rồi, ai mà không biết chứ, đây là một
ngọn núi, rồi sao nữa?
Lý Liên Hoa lại vẽ một hình
phía trước hình
nó liền trở
thành
. Sau khi vẽ xong, hắn ung dung nói:
- Ngươi thấy giống cái gì?
Phương Đa Bệnh buột miệng nói:
- Hoa Sơn! (华山)
Lý Liên Hoa mỉm cười.
- Không sai, là Hoa Sơn.
Phương Đa Bệnh “a” lên một iếng.
- Chẳng lẽ đây là tám chữ?
Lý Liên Hoa nói:
- Không sai, đây là tám chữ, có điều là tám chữ có học vấn, lúc nhỏ
ngươi có học chữ đại triện
(*)
không?
(*) Là thể chữ lưu hành thời Tây Chu (khoảng thế kỷ XI đến năm 771 trc.CN),
nét
chữ ngoằn ngoèo, xung quanh vuông vức như con dấu.
Phương Đa Bệnh sững người.
- Cái này… cái này…
Lúc nhỏ phụ thân quản giáo y rất nghiêm, nhưng y trời sinh không
thích đọc sách, vậy nên với mấy thứ thi thư thực ra y cũng chỉ biết qua
loa đại khái. Nhưng việc này y tuyệt đối không thể thừa nhận với tên
Liên Hoa chết tiệt này được. Lý Liên Hoa nhìn y một cái đầy hiểu biết,
lắc đầu đầy cảm thông.
- Hai chữ này chính là “Hoa Sơn”, còn chữ
, nếu ngươi có đọc
sách thì sẽ biết đây là chữ “Hạ” (
下). Uốn cong một đường như cầu vồng