này có nghĩa là bầu trời, một điểm ở dưới có nghĩa là bên dưới bầu trời,
vậy nên đây là một chữ “Hạ” (
下).
Phương Đa Bệnh cười khan.
- Thì ra là như vậy, vậy những hình khác là gì? Nếu đây là chữ “Hạ”,
vậy trong cái vỏ trứng có một con gà, hẳn đây chính là “Đản” (
蛋) phải
không?
Lý Liên Hoa càng lúc càng lắc đầu nuối tiếc.
- Không phải… Chữ
này, không phải chữ đại triện. Lúc nhỏ
ngươi có đọc sách cẩn thận không vậy? Lúc nào cũng phải nghe cha
ngươi kể chuyện, có chuyện về “Kim ô phụ nhật”, không biết ngươi đã
nghe qua chưa?
Phương Đa Bệnh trong lòng thầm mắng, Tên Liên Hoa chết tiệt lại lợi
dụng lúc này lên mặt với lão tử! Nhưng câu chuyện đó y cũng chưa từng
nghe qua, đành muối mặt hỏi:
- Chuyện “Kim ô phụ nhật” nào chứ?
Giọng điệu Lý Liên Hoa cực kỳ hòa nhã, hắn nói:
- Trong “Sơn Hải Kinh – Đại Hoang Đông Kinh” có ghi rằng: “Thang
Cốc thượng hữu phù mộc, nhất nhật phương chí, nhất nhật phương xuất,
giai đới vu ô”. Tức là nói trong biển có một cây đại thụ, trên cây đại thụ
có rất nhiều mặt trời, một mặt trời lặn xuống thì một mặt trời khác mọc
lên, lên lên xuống xuống, đều là nhờ một con quạ đen cõng mặt trời…
Đây chính là truyền thuyết về “Kim ô phụ nhật”. Trong “Hoài Nam Tử -
Tinh Thần Thiên” lại nói “Nhật trung hữu lăng điểu”…
Phương Đa Bệnh không nhịn thêm được nữa, nổi điên lên.
- Bình sinh ta hận nhất những kẻ khoe mình đọc nhiều sách trước mặt
bổn công tử đây…
Lý Liên Hoa chậm rãi nói:
- Ta chẳng qua chỉ muốn nói, cổ nhân đều bảo trong mặt trời có một
con quạ thôi mà…
Phương Đa Bệnh giận dữ nói:
- Thế thì làm sao?