- Thế này mà ngươi cũng nghĩ ra được… Có điều kẻ thêu hoa này, chữ tử tế lại
không viết lại đi chế ra cái chữ đường ngang ngõ tắt này, có dụng ý gì chứ?
Lý Liên Hoa mỉm cười đáp:
- Dụng ý tất nhiên là nàng ta muốn để một số người nào đó hiểu.
Phương Đa Bệnh nói:
- Bất kể là ai, kẻ này khẳng định không phải Ngụy Thanh Sầu, Ngụy Thanh Sầu
khẳng định sẽ không hiểu, nếu không y sẽ không giết người rồi lột da, tô lại tám chữ
này, cũng chỉ là tám chữ tách ra thôi mà.
Lý Liên Hoa mỉm cười, Phương Đa Bệnh lại hỏi:
- Vậy cái hình có hai người nho nhỏ là cái gì vậy?
Lý Liên Hoa lại vẽ một hình
lên tường.
- Chữ này quá rõ ràng rồi mà, hai người, hai cái bánh xe, thì còn có thể là gì chứ?
Phương Đa Bệnh nói:
- Cái gì mà hai người, hai cái bánh xe chứ?
Lý Liên Hoa thở dài, cực kỳ nhẫn nại nói:
- Thứ có người, có bánh xe ấy là cái gì?
Phương Đa Bệnh nói:
- Xe? Xe ngựa?
Lý Liên Hoa nói:
- Nếu như không có ngựa mà chỉ có người thì sao?
Phương Đa Bệnh nói:
- Liễn xa
(*)
(*) Một loại xe dùng sức người kéo thời cổ đại.
Lý Liên Hoa trừng mắt chỉ vào hình vẽ.
- Đây đâu có phải chứ? Hai con người, hai cái bánh xe, một cỗ xe.
Phương Đa Bệnh vẫn chưa nghĩ ra, y ngẩn ra nửa ngày rồi bỗng hiểu ra.
- Liễn (辇)?
Lý Liên Hoa nhìn bộ dạng của y, lại thở dài.
- Không sai, là “Liễn”.
Phương Đa Bệnh lẩm nhẩm đọc.
- “Hoa Sơn hạ, Hàm Nhật Liễn”… cái này không có nghĩa, làm gì có ý nghĩa gì chứ?
– Y nhìn Lý Liên Hoa đầy hoài nghi. – Ngươi có giải sai không đấy?