- Vậy nữ nhân này chắc chắn muốn đến Ngọc Hoa Sơn rồi, vậy cái bình trước mắt
này chính là chữ “Ngọc”.
Lý Liên Hoa nói:
- Ta cũng nghĩ như vậy, chữ “Ngọc” cổ là một loại lễ khí
(*)
, mặc dù ta chưa từng
nhìn thấy nhưng theo sách nói thì cũng có chút tương tự với cái bình này.
(*) Chỉ những loại nguyên liệu dùng trong triều hội, mang tính chất lễ nghi chuyên
dụng.
Phương Đa Bệnh mất kiên nhẫn nói:
- Nói tóm lại, tám chữ này có nghĩa là “Ngọc Hoa Sơn hạ, hàm nhật liến trung”
(**)
,
chúng ta đến Ngọc Hoa Sơn nhất định không sai được đâu.
(**) Nghĩa là, dưới chân núi Ngọc Hoa Sơn, bên trong Hàm Nhật Liễn.
Lý Liên Hoa nói:
- “Ngọc Hoa Sơn” thì không sai được rồi, nhưng thứ gì ở bên trong “Hàm Nhật Liễn”
chứ? – Hắn liếc xéo Phương Đa Bệnh. – Ngươi có biết “Hàm Nhật Liễn” là thứ gì
không?
Phương Đa Bệnh ngẩn ra, Lý Liên Hoa mỉm cười nói: