Lý Liên Hoa chẳng để ý đến y nữa, hắn dùng xương gà gõ lên vách tường.
- Hai chữ còn lại, ta đã suy nghĩ rất lâu.
Phương Đa Bệnh hậm hực nói:
- Thì ra ngươi cũng biết suy nghĩ lâu cơ đấy.
Lý Liên Hoa nói:
Thứ này giống như một cái bình, cũng không có gì kỳ lạ, ta lại không nghĩ ra đó là
thứ gì, cho đến tận khi ta đột nhiên hiểu ra chữ cuối cùng có nghĩa là gì. – Hắn vẽ hình
ra. – Đây là một cán cờ, bên trên thắt dải băng, thời cổ dùng để đoán hướng gió, ở
trong treo một cái khuê biểu bàn, dùng bóng cán cờ để chỉ thời gian, bóng của mặt trời
chỉ đến đâu thì là giờ đó. Thứ này tên gọi khuê biểu trắc ảnh
(*)
.
(*) Tức là đồng hồ đo bóng mặt trời.
Phương Đa Bệnh nghe thấy thì mặt mày mơ màng.
- À…
Lần này Lý Liên Hoa thực sự nhìn y rất đồng tình.
- Vậy nên nơi mà sào tre của khuê biểu trắc ảnh chỉ đến, rất đáng được chú ý. Chữ
này là chữ “Trung” (中), biểu thị một địa điểm đặc biệt.
Mặt mũi Phương Đa Bệnh vẫn mờ mịt chưa hiểu gì.
- Ờ…
Lý Liên Hoa nói:
- Trên dưới nét dọc của chữ “Trung” trong văn cổ đều có hai chấm, chắc chắn không
sai được.
Phương Đa Bệnh nhìn hắn cực kỳ không tin tưởng, sau hồi lâu mới nói:
- Nếu nói như vậy, bảy chữ này tức là “Hoa Sơn hạ, hàm nhật liễn trung”. Vậy chúng
ta mau đi đến Hoa Sơn tìm hiểu một chút đi.
Lý Liên Hoa nói:
- Nhưng nơi đây là Thụy Châu, cách Hoa Sơn bảy tám trăm dặm, nếu như bí mật
thật sự ở Hoa Sơn, nữ nhân này và Ngụy Thanh Sầu chạy đến Thụy Châu làm gì?
Phương Đa Bệnh nói:
- Cái này sao ta biết được?
Lý Liên Hoa nói:
- Nhưng Ngụy Châu có một ngọn Ngọc Hoa Sơn…
Phương Đa Bệnh ngẩn ra, y mừng rỡ.