- Ngươi đã giết nữ nhân có thêu dòng chữ “Hàm Nhật Liễn” trên người phải không?
– Phó Hoành Dương nghiêng người hỏi.
Ngụy Thanh Sầu bị điểm á huyệt, mở lớn hai mắt, không nói nổi nửa câu. Phó
Hoành Dương nhẹ nhàng nói:
- Chỉ cần ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, ta sẽ cho ngươi một cơ hội chiến đấu
cuối cùng, nếu không thì mẹ kiếp, ông đây một đao làm thịt ngươi luôn. – Dung mạo y
tuấn tú, trang phục hoa lệ, lúc này bỗng nói ra những lời như vậy lại khiến người ta cảm
thấy thoải mái, không hề tục tĩu.
Ngụy Thanh Sầu gật đầu. Phó Hoành Dương một tay vỗ lên huyệt đạo của hắn, quát
lớn:
- Nữ nhân đó là ai?
- Bà ta là… thê tử của ta… - Ngụy Thanh Sầu khàn khàn đáp.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Phương Đa Bệnh vô cùng kinh ngạc, y há hốc miệng.
- Bà ta… bà ta đã đầu hai thứ tóc rồi mà, thê tử của ngươi sao?
Ngụy Thanh Sầu gật đầu, yếu ớt nói:
- Bà ta tên Lưu Thanh Dương, năm mười tám tuổi sư phụ của ta chết, là bà ta đã
thu nhận ta… Lúc lấy bà ta… ta cũng không biết bà ta đã bốn mươi mốt tuổi…
Hoắc Bình Xuyên nghĩ bụng, Sư phụ ngươi là do ta giết, nhưng ngươi lấy bà ta làm
thê tử, sao lại không biết tuổi tác của bà ta chứ? Mọi người lấy làm lạ, rồi lại thấy nực
cười. Phương Đa Bệnh hỏi:
- Nếu ngươi đã có thê tử, vậy sao lại lừa người, muốn lấy biểu muội của ta?
Ngụy Thanh Sầu hỏi:
- Biểu muội của ngươi là ai…?
Phương Đa Bệnh quát lên:
- Biểu muội của ta tất nhiên là con gái của Kỳ Xuân Lan, Kỳ Như Ngọc rồi. Vì sao
ngươi lại muốn lừa muội ấy?
Ngụy Thanh Sầu tỏ ra buồn bã.
- Ta… vốn ta thật lòng muốn lấy nàng ấy, nếu không có Thanh Dương… Thanh
Dương hạ độc lên người ta… độc…
Trên khuôn mặt vô cùng tuấn tú của hắn lộ ra vẻ hung ác, hằn học đấu tranh một
hồi, sau đó mới thở hổn hển nói tiếp:
- Thanh Dương hạ một loại kịch độc lên người ta, ngày nào ta cũng phải ăn loại nấm
đó… không có loại nấm đó thì ta sẽ không sống được nữa. Ngày đó đoạn tuyệt với
Thanh Dương, hai người bọn ta đều bị thương nặng. Ta được Như Ngọc cứu, vốn
muốn có gia tài kếch xù của Kỳ gia, chỉ cần ta thoát khỏi Lưu Thanh Dương thì có gì ta