nhưng không mấy ai chú ý tới việc Tô Tiểu Dung rời đi, tất cả chỉ tập
trung chờ Kiều Uyển Vãn xuống kiệu để được chiêm ngưỡng dung nhan
tân nương.
Trong tiếng nhạc rộn ràng, người dẫn đầu ban nhạc đã bước qua cánh
cửa lễ đường. Kiều Uyển Vãn không có huynh đệ cho nên cũng không
có kiệu của người thân đi phía trước, càng không có kiệu của bà mối.
Khi những người đi đầu đã vào trong thì kiệu của tân nương vừa tới
trước cửa. Giờ lành đã đến, tân lang liền bước ra nghênh đón, dìu tân
nương vào trong bái đường. Khi kiệu hoa của Kiều Uyển Vãn vừa dừng
lại ở bên ngoài, khách khứa bên trong liền ồn ào nhốn nháo, ai nấy đều
cười vui vẻ, thậm chí còn hét lên rất to. Tiêu Tử Khâm xoay người lại
nhìn, khóe miệng không giấu được nụ cười.
Phương Đa Bệnh ngồi ở dãy bàn chính của buổi lễ. Bên cạnh hắn là
Phương Nhi Ưu – chủ nhân của Phương gia. Trước mặt lão gia, Phương
Đa Bệnh xử sự hết sức khuôn phép, thận trọng từ lời nói đến cử chỉ.
Ngồi gần hắn là Quan Hạ Mộng và ba người của Phật Bỉ Bạch Thạch, ba
người của Tứ Hổ Ngân Thương, tất cả bằng hữu vẫn còn sống của Tứ Cố
môn đều đến dự. Phật Bỉ Bạch Thạch Vân Bỉ Khâu không đến, lấy lý do
Bách Xuyên Việt phải có người canh giữ, hơn nữa y cũng đang có bệnh
trong người.
Lý Liên Hoa ngồi ở bàn thứ bảy. Vốn hắn định nói rõ mình là vị chủ
nhân của lầu Liên Hoa vân cát tường thần bí khó lường trong truyền
thuyết, nhưng nghĩ tới Phương Nhi Ưu đang muốn xem mặt “chuẩn” hôn
phu của Hà Hiểu Phượng nên thấy hơi lo sợ, đành thôi. Ngồi bên trái hắn
là “Tư Bì Đại Hiệp” Phòng Khắc Hổ, ngồi bên phải là “Tuyết Hoa Tiên
Tử” Liễu Hàn Mai. Cả bàn liên tục vang lên những câu “Ngưỡng mộ đã
lâu, ngưỡng mộ đã lâu”. Một lúc lâu sau, không nhịn được, Lý Liên Hoa
quay sang Tuyết Hoa Tiên Tử ngồi cạnh hỏi xem Tư Bì Đại Hiệp là ai.
Liễu Hàn Mai thản nhiên cười, kề tai hắn nói nhỏ:
- Tư Bì là một vùng đất nhỏ hoang vu ở phương Nam, chu vi chỉ
chừng hai mươi dặm…
Lý Liên Hoa “ồ” lên một tiếng, nhìn Phòng Khắc Hổ với ánh mắt hết
sức kính trọng.