Thuần đứng phía sau Tiêu Tử Khâm, chỉ cần thấy Tiêu Tử Khâm có dấu
hiệu không địch lại, sẽ lập tức ra tay cứu người.
Phương Đa Bệnh hết sức hồi hộp. Y không ngờ hôm nay lại được diện
kiến Địch Phi Thanh. Với võ công và địa vị của mình, y không đủ tư
cách để xen vào chuyện này nên chỉ liếc về phía Lý Liên Hoa, suy đoán
xem hắn có cách gì hay để hóa giải tình cảnh trước mắt không. Nhưng y
chỉ thấy Lý Liên Hoa nhìn Địch Phi Thanh không chớp mắt, dường như
đang sững sờ bởi sự xuất hiện của tên ma đầu trong truyền thuyết kia nên
không có bất kỳ phản ứng nào.
Lúc này, trên mặt đất trước cửa khẽ vang lên tiếng “cộp cộp”. Đó là
tiếng động do Địch Phi Thanh gây ra khi đặt chân lên một viên gạch hơi
vênh. Tất cả mọi người thấy vậy đều rùng mình. Y đối mặt Tiêu Tử
Khâm, tiến lên trước hai bước vậy mà toàn thân lại thả lỏng, thậm chí
còn chưa vận kình. Điều đó cho thấy so với Tiêu Tử Khâm đang tập
trung toàn bộ tinh thần phòng bị, y đã hơn hẳn một bậc. Nếu không có
lòng tin tuyệt đối vào bản thân thì không thể có phong thái như thế được.
Kỷ Hán Phật và Bạch Giang Thuần đều vận nội lực chạy khắp toàn
thân, một khi có biến cố thì sẽ ra chiêu ngay lập tức, bảo vệ tính mạng
cho Tiêu Tử Khâm. Địch Phi Thanh bước tới một bước nữa, chợt như
tiện tay vung chưởng đánh về phía trước. Nãy giờ Phương Nhi Ưu ngồi
bên cạnh Phương Đa Bệnh vẫn không nói gì, đột nhiên vỗ bàn, quát lớn:
- Bạch Nhật Tiêu Chiến Cốt!
Phương Đa Bệnh lại càng hoảng sợ. Nghe tiếng quát của gia gia, y
mới biết một chưởng này cực kỳ cương mãnh nóng cháy, chính là đòn sát
thủ thành danh của Địch Phi Thanh. Nếu bị chưởng này gây thương tích,
nhất định sốt cao bảy ngày mà chết. Từ trước đến giờ, chưa có ai sống
sót dưới chưởng này. Nhiều người cũng kêu lên sợ hãi, đôi chân mày
Tiêu Tử Khâm cũng rung rung. Y đánh ra một chưởng, đối chọi với Bạch
Nhật Tiêu Chiến Cốt của Địch Phi Thanh. Phương Đa Bệnh thầm bội
phục, khen Tiêu Tử Khâm gan dạ.
“Ầm!”
Không có đất đá văng tung tóe, cát bụi bay đầy trời như mọi người
tưởng tượng, cũng không phải một cảnh máu tươi chảy ướt mặt đất, vô