ném cũng không bầm dập mặt mũi, hơn nữa người bị ném còn chưa kịp
kinh hãi thì đã bay vào tới nơi. Để làm được điều đó thì võ công phải đạt
tới trình độ như thế nào đây? Lúc này, Tiêu Tử Khâm đã uống ít nhất vài
hũ rượu ngon nên cũng ngà ngà say. Tuy nhiên phản ứng của y vẫn còn
rất nhanh nhạy, trong nháy mắt đã chặn trước cửa đình viện.
- Là ai làm?
Người dự tiệc hồ như cũng có y ganh đua cao thấp, đều nhao nhao đứng lên, đã thấy
một người đàn ông mặc áo bào xanh đứng trước cửa. Tuổi tác, diên mạo người nọ
khoảng chừng ba mươi, khuôn mặt anh tuấn nhã nhặn. Y cầm một cái hộp gỗ, bình
thản đứng ở cửa, có điều sắc mặt của y không lộ vẻ muốn chúc mừng, cũng chẳng tỏ
ra khiêu khích. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía người mới tới. Gương mặt
người này hoàn toàn xa lạ, chắc chắn không phải nhân vật thường gặp trên giang hồ
trong những năm gần đây. Ngược lại, mấy người ở bàn chính đều bàng hoàng biến
săc, đồng thanh kêu lên:
- Địch Phi Thanh!
Trong chớp mắt, có mấy người vội vàng chắn trước mặt Tiêu Tử Khâm, lòng thầm nghĩ,
Chẳng cần biết vì sao tên ma đầu này chưa chết, nhưng hôm nay dù có phải bỏ mình
cũng phải bảo vệ an toàn cho Tiêu Tử Khâm và Kiều Uyển Vãn.
Trong khoảnh khắc yên tĩnh chết chóc đó, người người mở to hai mắt nhìn vị Minh chủ
Kim Loan Minh mà theo lời đồn là đã chết mười năm. Tâm pháp nội công cương mãnh
Bi Phong Bạch Dương của Địch Phi Thanh được xếp vào hàng số một trong võ lâm.
Nếu người này đúng là Địch Phi Thanh, giữa tiệc mừng đông đúc như thế này, uy lực
một chưởng của y đủ để giết chết mấy vị khách cùng một lúc trong nháy mắt. Sao tên
sát tinh này còn chưa chết? Mười năm qua y đi đâu? Hôm nay, y tới tiểu trúc Dã Hà gây
nên đại nạn gì đây? Tất cả mọi người đều im thin thít, toàn thân ớn lạnh. Nếu hôm nay
y trả thù Tiêu Tử Khâm, ra tay tàn sát thì đúng là mình chết rất oan uổng.
Địch Phi Thanh thản nhiên đứng trước cửa. Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của mọi
người, y khinh thường đưa mắt nhìn quanh đình viện. Tất cả khách khứa đều khiếp sợ,
không biết y muốn làm gì. Tiêu Tử Khâm vừa định mở miệng thì Kỷ Hán Phật đang
chắn trước mặt y chợt nói khẽ:
- Kiều cô nương còn ở trong phòng.
Lời nhắc nhở đó khiến Tiêu Tử Khâm tỉnh ngộ. Y vốn đang giận dữ không hiểu vì sao
Địch Phi Thanh chưa chết, càng không đoán được y đến đây gây chuyện gì, đang định
nhân lúc ngà ngà say mà rút kiếm. Nhưng khi Kỷ Hán Phật nhắc đến Kiều Uyển Vãn, y
thầm giật mình, căm phẫn đang dâng lên trong lòng liền nguội lạnh. Kỷ Hán Phật đứng
chắn trước mặt mọi người, trầm giọng hỏi:
- Địch Phi Thanh?
Địch Phi Thanh ném cái hộp gỡ trong tay ra.
“Bộp!” Cái hộp gỗ rớt trước mặt Kỷ Hán Phật, Địch Phi Thanh nói
thật hờ hững:
- Mười năm không gặp, hy vọng ngươi vẫn khỏe.