- Ta đang băn khoăn không biết nghĩa muội đi đâu rồi?
Phương Đa Bệnh hết nhìn Đông lại nhìn Tây, cũng thấy hơi lạ, đúng
là nãy giờ y không nhìn thấy Tô Tiểu Dung đâu cả. Nàng có quan hệ khá
thân thiết với Kiều Uyển Vãn, lẽ ra phải ngồi ở bàn chính, vì sao lại
không hề thấy?
- Từ sau khi đến giúp Kiều cô nương trang điểm, không thấy muội ấy quay lại. –
Quan Hà Mộng trầm giọng nói.
Phương Đa Bệnh rất muốn cười thành tiếng, nhưng vì có lão gia ngồi
kế bên, nên chỉ mỉm cười một cách “tao nhã”, y nói:
- Chẳng lẽ nàng vẫn ở bên cạnh Kiều cô nương? – Nói thì như vậy nhưng trong
lòng y lại nghĩ, Chẳng lẽ nàng ta theo sát tân nương ngay cả lúc động phòng?
Quan Hà Mộng lắc đầu.
- Chắc chắn là không có chuyện đó rồi. – Gã đưa mắt tìm kiếm khắp các bàn tiệc
một lượt, rồi nói nhỏ. – Muội ấy…mất tích rồi.
Phương Đa Bệnh nói:
- Đây là tiểu trúc Dã Hà, nơi ở của “Tử Bào Tuyên Thiên”, ai dám tới sinh sự chứ?
Chắc là Tô cô nương đi đâu đó một lúc thôi. Không có chuyện gì đâu, huynh cứ yên
tâm.
Quan Hà Mộng thoáng nở nụ cười nhạt, nói chậm rãi:
- Ta lại sợ vì nơi đây là nhà của Tiêu đại hiệp, cho nên mới có người dám tới sinh
sự. Bởi vì hôm nay ở đây không hề bố trí phòng vệ…
Phương Đa Bệnh thấy gã cười nhạt, tự dưng cảm thấy ớn lạnh nhưng
vẫn miễn cưỡng cười cười.
-
Quan huynh nói cũng có lý, tuy nhiên ta nghĩ không đến nỗi như vậy…
***
Sau khi Tiêu Tử Khâm kính rượu khắp một lượt, bữa tiệc cũng đã
diễn ra quá nửa. Đúng lúc đó ngoài của có người kêu lên:
- Ngươi là ai… A!
Mọi người trong đình viện đều ngẩn ra, chỉ thấy một vật gì đó bay qua
không trung rồi rơi xuống với tư thế quái dị. Tất cả nhìn kỹ thì thấy đó là
một tên gia nô của tiểu trúc Dã Hà. Tên gia nô kia vội vàng bò dậy, nhìn
Đông ngó Tây, rõ ràng là còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thậm chí còn
chưa kịp kinh hãi. Nhiều cao thủ trong bữa tiệc hoảng sợ nhìn nhau.
Muốn ném một người vào trong viện không khó, cái khó là ném người từ
dưới thấp lên cao rồi lại rơi xuống mà không có bụi bốc lên, người bị