lượng rất cao. Mời hơn mười bàn, sắc mặt vẫn không hề có vẻ gì là say.
Rất nahnh, y đi về phía bàn của Hà Hiểu Phượng. Sau khi có người bên
cạnh rót rượu thay, y nâng chén hướng về phía người ngồi đầu bàn thứ
bảy, bồng… y chợt ngây người.
“Choang!” Chén rượu trên tay y rơi xuống đất vỡ tan.
Xung quanh nhất thời lặng im không một tiếng động. Mọi người đều
cảm thấy kinh ngạc. Từ sau khi Lý Tương Di và Địch Phi Thanh chết,
cho dù võ công của Tiêu Tử Khâm không phải là đệ nhất thiên hạ thì
cũng xếp vào hàng cao thủ số một, lực đạo trên cánh tay y vô cùng vững
vàng, cho dù cầm vật nặng trăm cân cũng không thành vấn đề, thế mà lại
cầm không vững một chén rượu nhỏ. Điều này quả thật hết sức kỳ lạ.
Tiêu Tử Khâm nhìn một người ở bàn số bảy chằm chằm không chớp
mắt, rồi chợt lên tiếng:
- Ngươi… ngươi…
Người kia mỉm cười, nâng chén đứng lên.
- Lý Liên Hoa chúc mừng Tiêu đại hiệp và Kiều cô nương kết mối duyên lành, trăm
năm hạnh phúc, sống với nhau tới lúc đầu bạc răng long.
Tiêu Tử Khâm vẫn nhìn hắn đăm đăm.
- Ngươi…
Lý Liên Hoa nâng ly, một hơi uống cạn. Tiêu Tử Khâm ngây người
mất một lúc mới lấy một cái chén khác trên bàn, rót rượu uống cạn. Lại
nghe Lý Liên Hoa nói thật nhã nhặn:
- Ngươi nên đối đãi với bản thân mình tốt hơn.
Tiêu Tử Khâm ngây người một lúc rất lâu, rồi gật gật đầu. Lý Liên
Hoa nâng ly rượu thứ hai lên rồi nói :
- Chúc mừng!
Tiêu Tử Khâm lại gật gật đầu nói:
- Ngươi…
Lý Liên Hoa dốc cạn chén.
- Lý Liên Hoa.
Tiêu Tử Khâm đứng trước mặt hắn khá lâu khiến cho những người ở
bàn bên cạnh không khỏi ghé tai nhau xì xầm:
- Tiêu đại hiệp say rồi.