Lý Liên Hoa hòa nhã nói:
- Ta ngồi ở đây cũng ổn lắm mà!
Hà Hiểu Phượng mỉm cười duyên dáng.
- Vậy ta ngồi ở đây với huynh.
Mấy người ngồi cùng bàn không khỏi cảm thấy hậm hực, không biết
vị “Lý lâu chủ” này là thần thánh phương nào mà được một giai nhân có
địa vị rất cao trong giang hồ ưu ái như vậy. Tuy nàng đã hơi lớn tuổi,
cũng không dễ chiều, nhưng dung nhan vẫn đủ nghiêng thành nghiêng
nước…
Đúng lúc này, có tiếng xôn xao vang lên ở bàn chính. Tiêu Tử Khâm
đã thay y phục khác, đi ra mời rượu. Kỷ Hán Phật, Bạch Giai Thuần và
Thạch Thủy cùng đứng lên, nâng chén kính rượu. Sau khi Tiêu Tử Khâm
uống cạn chén rượu, Bạch Giang Thuần cười nói:
- Rốt cuộc Tiêu huynh đệ cũng đã hoàn thành tâm nguyện bao năm. Chúc mừng,
chúc mừng!
Thạch Thủy lại lạnh lùng nói:
- Nếu Môn chủ còn, thì Tam môn chủ không bao giờ lấy được Kiều cô nương.
Kỷ Hán Phật vội vàng quát khẽ. Thạch Thủy hậm hực ngậm miệng.
Kỷ Hán Phật nhìn Tiêu Tử Khâm nói:
- Chúc mừng, chúc mừng!
Tiêu Tử Khâm cũng không chấp Thạch Thủy, đột nhiên thở dài.
- Thật ra… ta rất mừng vì hắn đã chết. – Uống cạn chén thứ hai, ánh mắt Tiêu Tử
Khâm trở nên long lanh. Y nói thật chậm rãi. – Các người có quyền hận ta.
Kỷ Hán Phật vỗ mạnh vào vai y mà nói thản nhiên:
- Không có.
Vương Trung, Hà Chương và Lưu Như Kinh đứng lên nói lời chúc
mừng. Tiêu Tử Khâm uống bảy chén rượu nhưng sắc mặt vẫn không
thay đổi. Phương Đa Bệnh và Phương Nhi Ưu cũng đứng lên kính rượu.
Trước đây Phương Đa Bệnh chưa bao giờ gặp vị Tiêu đại hiệp này, cho
tới hôm nay, y mới có dịp quan sát tỉ mỉ, thấy người này rất anh tuấn,
thân hình cao lớn, phong thái điềm tĩnh, thật sự toát lên vẻ uy nghi, loại
giang hồ đạo chích như Lý Liên Hoa hoàn toàn không thể so sánh.
Mời rượu bàn chính xong, Tiêu Tử Khâm lầm lượt đến từng bàn khác
mời rượu. Y có nội lực thâm hậu, lại xuất thân danh môn thế gia nên tửu