Phương Nhi Ưu hỏi:
- Ngươi là thần y mà sao vợ cả và tỳ thiếp lại chết vì bệnh dịch?
Lý Liên Hoa nghiêm trang đáp:
- Chính vì thê tử chết vì dịch bệnh nên vãn bối mới quyết chí phấn đấu, mất hơn
mười năm khổ luyện y thuật.
Vẻ mặt hắn bình thản tự nhiên, không hề có biểu hiện gì khác thường.
Phương Nhi Ưu nhìn Lý Liên Hoa từ đầu xuống chân, một lát sau lại hỏi:
- Nhà ngươi ở đâu? Quê quán có đặc sản gì?
Lý Liên Hoa trả lời lưu loát:
- Nhà vãn bối ở núi Tư Mao vùng Miêu Cương, đặc sản là một loại cây sắn rất độc,
ăn sống thì chết người, nhưng sau khi ngâm nước sạch rồi nướng chín mới ăn thì lại
có mùi vị rất ngon.
Phương Nhi Ưu nghe thấy vậy thì ngớ người.
- Thì ra thuật cải tử hoàn sinh của ngươi có nguồn gốc từ Miêu Cương?
Lý Liên Hoa gật đầu lia lịa.
- Trên núi Tư Mao có một loại cỏ lạ. Loại cỏ đó có màu xanh pha vàng, thân cây
chỉ có vẻn vẹn hai lá sinh ra quả đầy lông mịn. Mỗi quả có khoảng một trăm ba mươi
lăm hạt nhỏ, trên hạt có lớp lông mềm dài chừng nữa thốn
(*)
, bẻ ra có chất lỏng màu
đỏ tươi như máu…
(*) Một thốn bằng 3,3 cm, nữa thốn tương đương 1,7 cm.
Phương Nhi Ưu trầm ngâm một lát. Vốn ông đã đoán Lý Liên Hoa
nói linh tinh, nhưng càng nghe lại càng khó kết luận hắn có nói nhảm
hay không. Nếu như đúng Lý Liên Hoa xuất thân từ vùng Miêu Cương
hoang dã, lại từng có vợ và tiểu thiếp, thì cho dù Hà Hiểu Phượng có
thích hắn tới đâu, Phương gia cũng không thể kết thân với hắn. Đúng lúc
đó, đột nhiên Phương Đa Bệnh lao ra từ một căn phòng, hét lớn:
- Liên Hoa chết tiệt! Mau tới xem, Tô cô nương bị trọng thương…
Hắn còn chưa dứt tiếng, Tiêu Tử Khâm đã ôm một ai đó từ phòng tân
hôn bước ra thật nhanh. Sắc mặt Tiêu đại hiệp tái xanh, giọng nói cũng
run run:
- Uyển Vãn… nàng bị Giác Lệ Tiếu hạ kịch độc…
Câu nói của Phương Đa Bệnh như bị mắc lại ở cổ họng, y mở to mắt
nhìn Kiều Uyển Vãn đang hôn mê bất tỉnh mà khiếp đảm. Mọi người
nghe nói Tô Tiểu Dung bị thương đã giật mình, tới khi thấy Tiêu Tử