LIÊN HOA LÂU - TẬP 2 - Trang 42

Khâm ôm Kiều Uyển Vãn ra ngoài lại càng thất kinh! Có người nghiến
răng ken két.

- Cuối cùng ta đã hiểu vì sao tên ác tặc Địch Phi Thanh đột nhiên xuất hiện rồi lại

bỏ đi. Hóa ra là y giương Đông kích Tây, để cho yêu nữ Giác Lệ Tiếu ra tay với hai vị
cô nương này ở phía sau! Thật quá gian xảo!

Một số người lại cảm thấy kỳ lạ. Giác Lệ Tiếu hạ độc Kiều Uyển Vãn thì còn có thể hiểu

được, nhưng vì sao ả ta chỉ làm Tô Tiểu Dung bị thương? Với võ công và tính độc ác
của Giác Lệ Tiếu, có giết một trăm Tô Tiểu Dung cũng dễ như trở bàn tay. Lý Liên Hoa
cũng bàng hoàng. Trong lúc hắn còn đang mải suy nghĩ thì Tiêu Tử Khâm đã ôm Kiều
Uyển Vãn đi nhanh tới. Với khuôn mặt tái nhợt, y chụp lấy tay hắn, trầm giọng nói:

- Đi theo ta!
Thân pháp của Tiêu Tử Khâm rất nhanh nhẹn, dù là Địch Phi Thanh cũng chưa chắc

tránh được. Lý Liên Hoa vừa kịp thốt lên một tiếng “Này…” thì đã bị y túm lấy cổ áo.
Tiêu Tử Khâm cao lớn hơn hắn, vừa nhấc hắn lên liền bước thẳng về phía một gian
phòng gần nhất. Mọi người thấy Tiêu đại hiệp ra tay “đoạt” thần y, đều trợn mắt sững
sờ. Cửa gian phòng đóng lại, phát ra một tiếng “rầm”, nhốt Lý Liên Hoa, Tiêu Tử Khâm
và Kiều Uyển Vãn đang hôn mê bất tỉnh ở trong.

Phương Đa Bệnh đang chạy như bay tới trước cửa căn phòng kia, đột nhiên bị va vào

một “bức tường thịt”. Y lùi lại mấy bước, khi nhìn thấy Bạch Giang Thuần chặn trước
của phòng thì sắc mặt y hơi thay đổi. Bạch Giang Thuần có thân hình mập mạp, vóc
dáng to lớn, vậy mà khinh công lại rất cao, lướt đi êm ru không tiếng động nên Phương
Đa Bệnh mới không kịp nhận ra. Bạch Giang Thuần lên tiếng:

- Đợi một chút!
Phương Đa Bệnh xoa xoa cái mũi đau.
- Nhưng mà… Tô cô nương bị thương đang ở bên kia…
Kỷ Hán Phật lạnh lùng cắt ngang:
- Ở đó đã có Quan Hà Mộng.
Thạch Thủy nhìn sương phòng đóng chặt của với ánh mắt rất lạ, miệng như cười mà

không phải cười, không biết hắn biến sắc hay là có phần hả hê.

Trong phòng, Tiêu Tử Khâm kéo Lý Liên Hoa đi rất nhanh. Y dùng tay trái nhẹ nhàng

đặt Kiều Uyển Vãn lên giường, tay phải vẫn túm chặt cổ áo Lý Liên Hoa. Trên gương
mặt tái nhợt, đôi mắt y như lóe lên tia sáng. Y nhìn thẳng vào mặt hắn mà gằn giọng nói
từng tiếng một:

- Ta mặc kệ vì sao ngươi ở đây, ngươi phải cứu nàng! Nhất định phải cứu sống

nàng! Coi như ta… van xin ngươi!

Lý Liên Hoa sững người. Như bị bóp chặt cổ họng, giọng Tiểu Tử Khâm trở nên khàn

khàn:

- Ngươi… Tương Di… van ngươi… hãy cứu nàng…
Lý Liên Hoa đáp:
- Ta không phải…

Ánh mắt Tiêu Tử Khâm tột cùng đau khổ, bàn tay túm cổ Lý Liên

Hoa cũng tăng thêm sức mạnh.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.