Mọi người lắc đầu. Phương Đa Bệnh kêu lên:
- Liên Hoa chết tiệt! Nàng bị thương, máu me đầy người, ở gần loan phòng của
Kiều cô nương. Kiều cô nương đâu? Nàng thế nào rồi?
Lý Liên Hoa đáp:
- Nàng trúng độc Băng Trung Thiền…
Phương Đa Bệnh sốt ruột.
- Ta biết nàng trúng độc Băng Trung Thiền rồi, nhưng sau đó thì sao? Sau đó thế
nào?
Lý Liên Hoa thở dài.
- Nàng trúng độc Băng Trung Thiền…
Phương Đa Bệnh lại nghe câu này, muốn nổi điên, may là Lý Liên
Hoa lại nói tiếp:
- Ngoại trừ những người như Lý Tương Di, Địch Phi Thanh, Phương trượng Thiếu
Lâm, Chưởng môn Võ Đang… có thể vận khí kháng độc cho nàng ra thì chỉ có những
người rất thân thiết gần gũi với nàng, cùng nàng động phòng hoa chúc mới giải được
độc này.
Tất cả đều ngẩn người, thầm nghĩ cách này không có gì khó, cho dù
Kiều Uyển Vãn không trúng kịch động thì tối nay nàng cũng phải động
phòng hoa chúc, chỉ có điều chú rể lại đi đâu mất rồi? Lý Liên Hoa nói
xong “diệu pháp giải độc”, làm như không nhìn thấy vẻ mặt không tin
của Phương Đa Bệnh, nghiêm trang hỏi:
- Tô cô nương đâu rồi?
Phương Đa Bệnh chỉ tay xuống chân núi.
- Ta thấy Quan đại hiệp ôm nàng xuống chân núi.
Lý Liên Hoa khẽ mỉm cười.
- Ta xuống núi xem sao.
Nói xong, hắn thản nhiên chắp tay vái chào mọi người, rồi xoay lưng đi thẳng xuống
núi. Phương Đa Bệnh đuổi theo không kịp, đoán già đoán non, Chẳng lẽ hắn làm Kiểu
Uyển Vãn chết rồi, nên ra vẻ thần bí để chạy trốn? Trước giờ Lý Liên Hoa luôn chậm
như rùa, hôm nay cứu người nhanh như vậy, rõ ràng có điều gì đó mờ ám!
Mọi người đang bàn luận sôi nổi thì Tiêu Tử Khâm trở về, ngoài ra
còn có mấy người đi theo y. Trong đó, người thì ôm một nhánh mai,
người thì xách một con gà trống to, người lại bưng hai cái bình lớn.
Trước giờ Tiêu Tử Khâm vẫn luôn ít nói, làm việc chững chạc, thận
trọng, vì vậy khi thấy y đột nhiên sai người vận chuyển mấy thứ đồ kỳ lạ