này, mũi còn ngửi thấy mùi rượu, mọi người đều nghĩ, Chắc là hắn phẫn
uất quá nên hóa điên rồi…
Họ đâu biết lúc còn trẻ tính tình Tiêu Tử Khâm rất nông nổi, thích xa
hoa, cố chấp tự phụ, vốn không phải người điềm tĩnh. Lúc này lòng y
đang nóng như lửa đốt, nên khi nghe Lý Liên Hoa nói hươu nói vượn
như vậy, liền tin ngay.
“Két”, Tiêu Tử Khâm đẩy cửa phòng ra, chợt ngẩn người. Trong
phòng không còn thấy bóng dáng Lý Liên Hoa đâu, chỉ có Kiều Uyển
Vãn đắp chăn ngay ngắn nằm trên giường, hơi thở đều đặn, không còn
lạnh cóng như lúc trước. Tiêu Tử Khâm đưa tay ngăn người phía sau
đang mang con gà trống vào phòng. Y nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi tới bên
giường, sờ trán xem nhiệt độ của nàng. Kiều Uyển Vãn bị điểm huyệt,
không thể tỉnh ngay được, nhưng da thịt ấm áp cho thấy Băng Trung
Thiền đã được giải. Lúc này y đã hiểu, cái phương pháp giải độc kỳ diệu
kia chỉ là để dụ y tạm lánh đi, nhưng tại sao… lúc Lý Liên Hoa giải độc
cho nàng lại không muốn y ở bên cạnh?
-
Chẳng lẽ hắn… chẳng lẽ hắn đã… làm gì đó… với nàng? – Tiêu Tử Khâm thừ
người đứng ở đầu giường, siết chặt tay lại, mất một lúc thật lâu, ánh mắt y lóe lên một
tia oán hận. – Giá như ngươi chết thật thì tốt biết bao nhiêu!
***
Lý Liên Hoa đang đi trên sườn núi chợt hắt hơn một cái.
- Hắt xì! Ai đang rủa ta vậy?
Hắn dừng bước, quay đầu lại nhìn tiểu trúc Dã Hà thấp thoáng trên
đỉnh núi rồi lại thở dài. Chợt có tiếng người vang lên lạnh lùng:
- Không làm việc trái với lương tâm thì sao phải lo lắng có người chửi mắng mình?
Lý Liên Hoa kinh ngạc quay đầu lại, thấy có một nam một nữ trong
bụi cỏ cách đó không xa. Nữ nhân nằm trên cỏ, còn nam nhân đang tìm
kiếm cái gì đó. Người nọ đứng thẳng lên, quay đầu lại, hóa ra là Quan
Hà Mộng. Lý Liên Hoa áy náy nói:
- Không biết hai vị ở đây, nên không tiếp đón từ xa…
Quan Hà Mộng đanh mặt lại.
- Nghĩa muội của tại hạ mất máu quá nhiều, chỉ sợ chưa tới chân núi thì đã không
chịu nổi, ngươi có nước không, cho nàng uống một chút?
Lý Liên Hoa “à” lên một tiếng.