sử dụng Phong Trần Tiễn và Tiểu Đào Hồng để giết người, không chừng hắn cũng
ngụ trong tửu điếm này…
Phương Đa Bệnh cau mày.
- Ngươi nói hung thủ võ công không cao, nhưng hắn lại có thể lấy được Phong
Trần Tiễn và Tiểu Đào Hồng. Ngươi nói hung thủ võ công rất cao cường, nhưng hắn
giết Tô Tiểu Dung tới hai lần mới thành công, tốn bao nhiêu công sức, lại khiến cả
người nàng đầy máu như vậy, thật sự là hết sức kỳ lạ!
Lý Liên Hoa thở ra.
- Có thật là ngươi nghĩ mãi mà không ra?
Phương Đa Bệnh lắc đầu, chợt trợn mắt.
- Chẳng lẽ ngươi hiểu rồi?
Lý Liên Hoa đáp:
- Muốn lấy Phong Trần Tiễn, không nhất định là võ công phải rất cao, chỉ cần tiếp
xúc với Lương Tống, có thể mượn hoặc trộm đều được. Về phần Tiểu Đào Hồng, tiệc
cưới hôm đó người ra vào tấp nập, muốn lấy vật gì ở trên bàn quà tặng cũng không
khó khăn lắm. Cái khó là phải biết được trong số quà tặng có vũ khí giết người.
Phương Đa Bệnh rùng mình.
- Nói vậy… ý ngươi… hung thủ là người bên cạnh Tô Tiểu Dung, như Lương
Tống, Dương Thùy Hồng?
Lý Liên Hoa lại thở dài.
- Lương Tống và Dương Thùy Hồng cũng rất khả nghi…
Phương Đa Bệnh không nhịn được, lại phản bác:
- Không phải ngươi vừa nói, bọn họ không bao giờ để lại vũ khí của mình ở tại hiện
trường vụ án sao? Huống chi, bọn họ muốn giết Tô Tiểu Dung cũng đâu cần phiền
phức như vậy?
Lý Liên Hoa trợn mắt.
- Làm sao ngươi có thể khẳng định là bọn họ không đoán được chúng ta nghĩ như
vậy, nên mới cố ý để lại vũ khí, cố ý làm Tô cô nương chảy đầy máu?
Phương Đa Bệnh sững người, hầm hầm tức giận.
- Vậy lời ngươi nói hồi nãy tới giờ khác gì lấy rổ múc nước!
Lý Liên Hoa ho khẽ một tiếng rồi nói:
- Ít ra ta rõ được một chuyện.
Vốn Phương Đa Bệnh định không thèm để ý tới tay “thần y” nửa vời,
ăn nói bậy bạ này nữa, nhưng kìm lòng không đậu, lại hỏi:
- Chuyện gì?
Lý Liên Hoa mỉm cười.