ra nổi. Hắn đành thở dài bỏ cuộc. Phương Đa Bệnh không kìm chế được,
nói:
- Đây là mũi tên của Lương Tống… chẳng lẽ hắn…
Lý Liên Hoa cười khổ.
- Nếu là hắn, sao còn để lại vũ khí thành danh của mình làm gì? Chẳng lẽ muốn
rêu rao cho thiên hạ biết Tô Tiểu Dung là do hắn giết sao? Huống chi, Lương Tống
nổi danh nghĩa hiệp, ta nghĩ hắn sẽ không làm chuyện này, chưa kể…
Phương Đa Bệnh hỏi:
- Lại chưa kể cái gì nữa?
Lý Liên Hoa nói:
- Chưa kể nếu Lương Tống muốn giết Tô Tiểu Dung, chỉ cần tung một chưởng là
đủ, cần gì phải nhọc công như vậy?
Phương Đa Bệnh cười gượng.
- Cũng có lý… nhưng… không đúng, ở đây có cả Tiểu Đào Hồng! – Phương Đa
Bệnh chợt nhớ ra một việc. – Không phải thanh chủy thủ này đã được tặng cho Tiêu
Tử Khâm làm quà cưới? Sao nó lại ở chỗ này?
Lý Liên Hoa thở dài.
- E rằng hung khí đâm nàng trọng thương trên ngọn Tiểu Thanh chính là thanh
Tiểu Đào Hồng này!
Phương Đa Bệnh sởn cả gai ốc.
- Vậy… chẳng lẽ hung thủ là Dương Thùy Hồng?
Lý Liên Hoa lại thở dài.
- Nếu Dương Thùy Hồng muốn giết Tô Tiểu Dung, chẳng phải chỉ cần một đòn là
đạt được mục đích hay sao? Mà hắn giết Tô Tiểu Dung vì lý do gì? Tiểu cô nương
này là người vô sự, không có bí mật gì cả.
Phương Đa Bệnh trợn mắt nói:
- Ngươi chớ quên nàng là nghĩa muội của Quan Hà Mộng. Mặc dù, năng là người
vô sự, nhưng chưa chắc đã không có kẻ thù. Quan Hà Mộng hành hiệp giang hồ ba
năm, đắc tội với không ít người. Hắn lại yêu nghĩa muội của mình như vậy, có gì lạ khi
có người muốn giết Tô Tiểu Dung chứ?
Lý Liên Hoa hờ hững đáp:
- Nói thế cũng có lý…
Hắn ngẩng lên nhìn quanh khắp nơi. Toàn bộ đồ đạc còn lại trong
phòng vẫn được xếp đặt có trật tự, không thấy dấu vết có người động
vào.
- Nếu người đâm trọng thương Tô Tiểu Dung trên ngọn Tiểu Thanh cũng là người
giết chết nàng, có nghĩa hắn đã xuống núi, đang ở gần chỗ chúng ta. Nếu hắn có thể