Phương Đa Bệnh bán tín bán nghi.
- Thật sự là không có gì chứ?
Lý Liên Hoa nói:
- Ừ, không có gì đâu. Tô cô nương ra sao rồi?
Phương Đa Bệnh nói:
- Cũng không sao, có lẽ đêm nay sẽ tỉnh.
Lý Liên Hoa hỏi:
- Quan đại hiệp đâu?
- Không biết, nếu như ngươi quan tâm thì tự đi mà xem. Ngủ gì liên tiếp ba ngày
không chán vậy?
Lý Liên Hoa áy náy nói:
- Cũng đúng. – Nói rồi hắn rúc vào chăn, thay quần áo, rồi chậm rãi chui ra. –
Chúng ta đến thăm Tô cô nương đi.
Phòng của Tô Tiểu Dung ở sát vách phòng Quan Hà Mộng. Khi hai
người đi ngang qua cửa phòng Quan Hà Mộng, Lý Liên Hoa bị trượt,
bèn đưa chân lên nhìn. Thấy đế giày dính một vết bẩn màu đỏ thẫm, hắn
ngơ ngác lẩm bẩm:
- Đây là cái gì…?
Phương Đa Bệnh càng nhìn lại càng thấy quen thuộc.
- Hình như là… máu heo… á máu?
Lý Liên Hoa giật nảy mình, hai người nhìn nhau, rồi cùng đưa tay đẩy
cửa phòng Quan Hà Mộng. Cả hai thấy trên sàn nhà có một thanh chủy
thủ, vết máu kia chảy từ mũi dao nhọn về phía cửa, thấm ra ngoài khe
cửa. Lúc này, vết máu đã khô từ lâu. Hai người nhìn quanh thì thấy trên
giường là một đống bừa bộn, chăn đệm ngổn ngang, thoáng có một hình
người đắp chăn. Có điều, cái chăn bị đâm thủng mười mấy lỗ, cánh tay
của người bên trong buông thõng xuống cạnh giường, máu từ cánh tay và
ngón tay chảy xuống đất. Đáng sợ nhất là trên giường còn cắm một mũi
tên dài, xuyên qua chăn đệm giường chiếu, thò ra dưới đáy ván giường,
chạm tới tận mặt đất nhưng không dính nhiều máu.
Thanh chủy thủ nằm dưới đất vừa ngắn vừa nhỏ, lóe lên tia sáng màu
đỏ nhạt, rõ ràng chính là Tiểu Đào Hồng! Mà lông đuôi của mũi tên dài
xuyên qua chăn đệm lại ngắn hơn mũi tên bình thường, là Phong Trần
Tiễn! Trống ngực Phương Đa Bệnh đập thình thịch, y ngập ngừng một