Hồng không nói dối, như vậy thì người nói dối chính là Long cô nương. Giả thiết Long
cô nương nói dối, vậy thì Dương Thùy Hồng và Khang Huệ Hà đúng là đang ngủ.
Lương Tống nhận định Long cô nương là hung thủ cũng không sai, vì thế…
Phương Đa Bệnh chợt hiểu ra.
- Ta hiểu rồi! Vậy thì chỉ có một mình Long cô nương nói dối, như thế nàng ta chính
là hung thủ!
Y vô cùng vui mừng, cho dù Lý Liên Hoa nói nhiều hơn nữa thì
Phương đại công tử đã nhận định hung thủ chính là Long Phú Tiệp từ
trước. Rõ ràng y thông minh hơn Lý Liên Hoa nhiều.
- Nhưng mà…
Lý Liên Hoa vẫn tỏ ra hết sức ôn hòa và cực kỳ kiên nhẫn. Hắn mỉm
cười rồi nói:
- Ngươi đừng quên, để kết luận Long cô nương là hung thủ thì điều kiện đầu tiên
đó là trong bốn người chỉ có một người nói dối. Nếu như trong bốn người đó, không
phải chỉ có một người nói dối thì những phán đoán ở trên hoàn toàn vứt đi.
Phương Đa Bệnh đang muốn cười to lại bị sặc một cái.
- Khục khục… khụ khụ khục… không thể có chuyện đó, lẽ nào hung thủ không
phải là một người?
Lý Liên Hoa nói:
- Nếu như hung thủ có hai người, ba người thậm chí còn nhiều hơn nữa, thì có
mười Tô Tiểu Dung cũng bị giết, chẳng cần đợi đến khi Quan Hà Mộng đi khỏi mới ra
tay.
Phương Đa Bệnh miễn cưỡng đồng ý.
- Những gì ngươi vừa nói rất có lý.
Lý Liên Hoa tiếp tục nói một cách từ tốn:
- Nếu như Long cô nương là hung thủ, vậy thì nàng ta đã lấy mũi Phong Trần Tiễn
đó, và kẻ bắn một tiễn vào người Tô Tiểu Dung nhất định là nàng. Chỉ có điều kỳ lạ là
nàng ta dùng tiễn của Lương Tống, tại sao lại giá hoạ cho Dương Thùy Hồng?
Chuyện này không phải rất lạ sao? Nếu như nàng ta nói thấy Lương Tống bắn Phong
Trần Tiễn thì có lẽ còn hợp lý hơn một chút?
Phương Đa Bệnh lại ngây người ra, nghe Lý Liên Hoa nói tiếp:
- Hơn nữa, lần đầu Tô Tiểu Dung bị hại ở trên núi Tiểu Thanh, lúc làm lễ, rõ ràng
nàng ta ngồi ở bàn thứ bảy…
- A! – Phương Đa Bệnh thốt lên một tiếng, đột nhiên nhớ ra lúc đó đúng là Long
Phú Tiệp ngồi cùng bàn với Lý Liên Hoa, không hề rời khỏi chỗ. – Lẽ nào hung thủ
không phải là Long Phú Tiệp sao?
Lý Liên Hoa cười cười.