đi đâu ăn cơm rồi. Y giậm chân quay người đi tới một căn phòng ở sau
lưng, đá tung cửa chính, túm lấy một người trong phòng.
- Theo ta!
Trong phòng còn có một người khác, người đó đứng dậy, nhìn y đầy
thắc mắc.
- Bỏ người ra! Ngươi muốn làm gì?
Phương Đa Bệnh nhìn gã cười lạnh lùng.
- Ta bắt hung thủ sát hại nghĩa muội của ngươi. Ngươi có ý kiến gì sao?
Người kia nghe thấy vậy thì sững sờ, sắc mặt đầy nghi ngờ.
- Hung thủ… hung thủ…
Phương Đa Bệnh đỡ người bị phong bế huyệt đạo lên.
- Hung thủ chính là nàng ta.
Người mặt mũi trắng bệch trong phòng chính là Quan Hà Mộng, mà
người bị Phương Đa Bệnh túm trong tay chính là Khương Huệ Hà.
***
Sau thời gian nửa nén nhang.
Trong đình viện khách điếm Võ Lâm.
Đám người Lương Tống, Dương Thùy Hồng, Long Phú Tiệp lần lượt
đi ra, trên mặt mỗi người đều tràn ngập kinh ngạc, liên tục quay sang
nhìn nhau. Dường như không một ai từng nghĩ tới hung thủ lại là Khang
Huệ Hà. Phương Đa Bệnh điểm mười huyệt đạo trên người nàng ta rồi
đặt ngồi dưới đất. Bởi vì chăm sóc Tô Tiểu Dung mấy ngày không ngủ
nên Quan Hà Mộng rất tiều tụy, lại gặp phải chuyện Tô Tiểu Dung bị giết
nên không còn đứng vững được, thậm chí còn sốt cao. Gã run run đứng ở
một bên, kinh ngạc nhìn Phương Đa Bệnh. Vừa rồi Khang Huệ Hà ở
trong phòng chăm sóc cho gã, thiếu nữ này có gương mặt rất ôn nhu, sao
lại… sao lại giết chết Tô Tiểu Dung?
Phương Đa Bệnh “ừm hừm” hai tiếng, bắt chước Lý Liên Hoa mỉm
cười từ từ, chỉ khác ở chỗ Lý Liên Hoa cười thì khiêm tốn ôn hòa, còn
Phương Đa Bệnh cười như vậy khiến cho người ta sởn hết gai ốc. Y nói
đầy đắc ý:
- Ta đã tìm ra, hung thủ chính là Khang Huệ Hà.