- Ta biết tài nghệ không bằng người nhưng cũng mời Quan đại hiệp bước ra đây!
Cho dù ta không báo được thù cho sư đệ nhưng được chết trong tay ngươi cũng
không uổng một kiếp người.
Quan Hà Mộng nổi giận nói:
- Ăn nói linh tinh!
Gã nghĩ lại một chút thì nhận ra mình cũng chưa từng làm việc gì mà
trong sách không ghi nên không biết trả lời Dương Thùy Hồng thế nào.
Quan Hà Mộng cảm thấy rất phẫn uất, liền phất tay áo định ra tay. Đúng
lúc này, Phương Đa Bệnh khoác một tay lên vai Dương Thùy Hồng, một
tay lên vai Quan Hà Mộng, đè xuống mà nói:
- Muốn đánh nhau thì đợi bổn công tử nói xong rồi đánh cũng chưa muộn. Tới lúc
đó, ta không thèm ngăn cản. – Sau đó y một chiêu kéo lại Khang Huệ Hà đang bò
trên mặt đất, cười với nàng ta rồi nói. – Bổn công tử còn chưa nói xong, sao ngươi đã
định đi rồi?
Mọi người trong đình viện hơi giật mình, kinh ngạc quay sang nhìn về
phía Khang Huệ Hà. Phương Đa Bệnh lại đằng hắng một cái, tỏ rõ đắc ý
trong lời nói của mình.
- Giờ Dần đêm qua, sau khi cùng bổn công tử làm thơ liên cú xong, Dương Thùy
Hồng thay đổi y phục dạ hành tới hành thích Quan Hà Mộng. Võ công Dương Thùy
Hồng không bằng Quan Hà Mộng nên phải chờ đợi mấy ngày trong khách điếm, cho
đến khi Quan Hà Mộng mệt mỏi vì chăm sóc cho Tô Tiểu Dung, ảnh hưởng tới
nguyên khí, không còn sức cảnh giác thì y mới ra tay đánh lén. Lúc phi qua nóc
phòng Lương Tống, bị Lương Tống phát hiện nên mới nhận một mũi Phong Trần
Tiễn. Nhưng y không ngờ hôm đó Quan Hà Mộng đi mua thuốc, đến giờ Dần vẫn
chưa về. Ánh sang trong phòng Quan Hà Mộng hơi tối, y chỉ thấy trên giường có
người nằm. Khi đó, y chợt nảy ra ý định giá họa cho Lương Tống, nên mới dùng
Phong Trần Tiễn đâm người nằm trên giường. Sau khi đâm xong, y mới phát hiện ra
người nằm trên giường không phải Quan Hà Mộng, hơn nữa người đó cũng đã chết
rồi. Lúc này, Long cô nương đuổi tới cửa, nên y phải vội vã trốn qua cửa sổ. Trong lúc
vội vàng, y sơ ý để lại dấu giày trên bệ cửa.
Dương Thùy Hồng bị y vỗ cho một cái cảm thấy nửa người tê dại thì
trong lòng có chút kinh sợ võ công của vị công tử này, khi nghe tới đó
liền gật đầu. Phương Đa Bệnh nhìn thấy y gật đầu, lại càng đắc ý hơn.
- Ha ha… sau đó Long cô nương nhìn thấy có người hành thích, liền chạy vào
trong phòng mới phát hiện một thứ trên mặt đất, từ đó mới hoài nghi kẻ giết người là
ai.
Nói xong Phương Đa Bệnh nhìn về phía Long Phú Tiệp. Chỉ thấy
gương mặt nàng lộ vẻ kinh ngạc, rồi chẳng hề do dự, khẽ gật đầu.