chăn lên người Tô Tiểu Dung rồi đâm liên tiếp, sau đó vứt hung khí đi, quay về phòng
giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Long Phú Tiệp khẽ nói:
- Mặc dù ngươi nói rất hợp lý, nhưng vì sao Phượng Đầu Thoa của ta cũng bị
cướp? Mặc dù trâm phượng có thể giết người nhưng không sắc nhọn như Tiểu Hồng
Đào. Lấy nó thì có tác dụng gì?
Về điểm này Lý Liên Hoa không nói cho y biết nên Phương Đa Bệnh
nghẹn họng, trong lòng thầm kêu không ổn. Trong lúc nguy cấp, y nảy ra
một ý, bèn đá vào huyệt đạo Khang Huệ Hà, học điệu cười mỉm vừa vui
tươi vừa giảo hoạt của Lý Liên Hoa.
- Điều này chi bằng Long cô nương hỏi nàng ta.
Tất cả mọi người liền nhìn về phía Khang Huệ Hà. Lúc này, nàng ta
đã được giải á huyệt, lập tức hét lớn một tiếng chói tai:
- Không phải ta!
Phương Đa Bệnh cười lạnh rồi hỏi:
- Không phải ngươi thì là ai?
Khang Huệ Hà ngẩn người, quan sát ánh mắt của mọi người. Khi thấy
tất cả đều thay đổi thái độ, nàng ta uất ức bật khóc:
- Đêm qua… đêm qua, người đâm chết Tô Tiểu Dung là ta nhưng… nhưng trên
đỉnh Tiểu Thanh, ở tiểu trúc Dã Hà thì không phải ta làm nàng bị thương.
Mọi người đều rất ngạc nhiên, ngay cả Phương Đa Bệnh cũng bất
ngờ.
- Cái gì?
Khang Huệ Hà bật khóc. Phương Đa Bệng đỡ nàng ta dậy, Khang Huệ
Hà nói tiếp:
- Ngày ấy, vào lễ đại hôn của Tiêu đại hiệp, đúng là… ta đã trộm Tiểu Đào Hồng rồi
gọi Tô Tiểu Dung. Khi đó, nàng ta không hề đề phòng nên bị ta điểm huyệt. Nhưng…
nhưng… có một nữ tử áo đỏ đi theo sau rồi điểm huyệt khiến ta hôn mê. Ta không
biết có người đi theo. Khi ta lấy Tiểu Đào Hồng thì ả ta liền cầm Phượng Đầu Thoa,
sau đó đâm Tô Tiểu Dung ở ngay trước mặt ta… Nhìn ả ta đâm thật sự rất sợ… rất
sợ…
Phương Đa Bệnh cau mày nói:
- Ai tin ngươi nói hươu nói vượn? Khắp giang hồ làm gì có nữ tử nào quái đản như
vậy?
Khang Huệ Hà hét lên một tiếng:
- Ả còn… còn cúi xuống liếm lên vết thương… Yêu quái! Là yêu quái!