Lặng Nhìn Tạ Khách Ẩn Trong Sương.
Tương Phi Đạp Sóng Trên Sông Lớn.
Đoạn Trường Nơi Đó Vẫn Chưa Thương
Trong lúc Phương Đa Bệnh đang đắc chí ở trong hậu viện khách điếm
thì Lý Liên Hoa ngồi ở hành lang bên cạnh khách điếm Võ Lâm ăn cơm.
Hắn nhàn nhã chọn một bình rượu nhỏ, hai đĩa đậu và một chén mì.
Tổng cộng tất cả bữa cơm chỉ hết tám đồng nên hắn rất vừa lòng.
Uống nửa chỗ rượu, hắn cũng ăn hết một đĩa đậu phồng. Vốn hắn
đang quan sát xem khách ở đây ăn những món gì thì đột nhiên nhìn thấy
bóng một chiếc áo bào màu tím. Hắn vội uống một ngụm rượu, nhanh
chóng lấy bát nước nóng rửa mặt, sau đó móc khăn lau miệng, bỏ tám
đồng tiền xuống, đứng dậy. Khách nhân mặc áo bào tím cũng đứng dậy.
Y đội nón tre, che mặt bằng khăn đen, tay cầm theo một thanh kiếm.
Lý Liên Hoa chỉ chỉ lên trên rồi cả hai cũng đi ra ngoài
***
Trên ngọn Tiểu Thanh.
Bên sườn Điên Khách.
Có hai bóng người đứng lặng yên bên vách đá. Một người có vóc
dáng cao lớn, mang phong thái uy nghi, còn một người thấp hơn, nhìn
hơi gầy. Người cao lớn mặc áo bào màu tím. Lúc này, y đã bỏ nón tre và
khăn che mặt sang một bên, đó chính là Tiêu Tử Khâm, còn người mặc
áo vải màu xám là Lý Liên Hoa. Hai người đứng yên lặng rất lâu, cuối
cùng Lý Liên Hoa không nhịn được nữa đành thở dài.
- Huynh ăn cơm chưa?
Tiêu Tử Khâm nghe thấy vậy thì ngẩn người.
- Ăn rồi.
Lý Liên Hoa áy náy nói:
- Ta cũng không có tiền mời huynh ăn cơm.
Tiêu Tử Khâm lại ngẩn người một lúc rồi mới nói thật chậm rãi:
- Mười năm không gặp, ngươi thay đổi rất nhiều.
Lý Liên Hoa lên tiếng:
- Vậy sao? Dù thế nào thì sau mười năm… huynh cũng thay đổi rất nhiều. Tính
tình cũng trầm hơn so với ngày đó.