Tiêu Tử Khâm nói:
- Ta trở thành người như vậy là vì Uyển Vãn. Nàng thích người như thế nào, ta sẽ
trở thành người như thế ấy.
Lý Liên Hoa mỉm cười.
- Chỉ cần hai người cảm thấy tốt là được rồi.
Tiêu Tử Khâm không nói gì cứ nhìn hắn chăm chú. Lý Liên Hoa thì
chỉ biết nhìn quanh rồi lên tiếng với vẻ xấu hổ:
- Ta không biết tay áo bị rách…
Tiêu Tử Khâm hơi xoay người lại.
- Nếu… ngươi đã chết, tại sao còn quay về…?
Lý Liên Hoa đang luống cuống kéo cổ tay áo bị rách, nghe thấy vậy
thì ngẩn người hỏi:
- Quay về?
Tiêu Tử Khâm hạ thấp giọng xuống:
- Chẳng lẽ ngươi không chịu buông tha cho nàng sao? Nàng bị ngươi hại tới mười
năm. Mười năm thanh xuân của chúng ta đã đi cũng cái chết của Lý Tương Di, vậy
mà vẫn chưa đủ hay sao? Tại… tại sao ngươi còn quay về?
Nét mặt của Lý Liên Hoa như đang thất thần.
- A… do Phương Đa Bệnh kéo ta tới đây. Thật ra… - Hắn chợt dừng lại rồi thở dài.
– Thật ra ta cũng muốn đến thăm cố nhân, tặng chút lễ vật rồi quay về chứ chưa hề
nghĩ đến…
Tiêu Tử Khâm nở nụ cười lạnh.
- Thanh danh Lý Tương Di quá cao, tới nay âm hồn vẫn chưa hóa. Giác Lệ Tiếu và
Địch Phi Thanh tái xuất giang hồ, nếu ngươi không quay về… có khác nào bôi xấu
thanh danh của người kia? Lại còn có những người vẫn một mực khăng khăng đi
theo ngươi nữa…
Lý Liên Hoa đáp:
- Giang sơn rộng lớn nhân tài đâu cũng có. Ta tin rằng thiếu niên anh hùng thời
nay còn xuất sắc hơn chúng ta thời xưa.
Tiêu Tử Khâm lạnh lùng nói:
- Ngươi tin nhưng ta thì không. Nếu ngươi đã quay về, Uyển Vãn chắc chắn sẽ
thay lòng.
Lý Liên Hoa nhìn y bằng ánh mắt khó hiểu, hồi lâu mới tiếp lời:
- Tử Khâm, huynh không tin nàng…
Tiêu Tử Khâm cau mày.
- Là ta không tin nàng. Ngươi không chết, ta vĩnh viễn không tin nàng.