- Kỷ đại ca.
Kỷ Hán Phật rất ít khi nói chuyện với nàng, nhưng lúc này hắn tới tận
nơi chắc chắn là có chuyện.
- Sức khỏe của Kiều cô nương đã tốt hơn chưa?
Bất cứ khi nào Kỷ Hán Phật cũng giữ được bình thản. Cho dù trước
đây, hắn cũng không bao giờ nôn nóng khi nói chuyện.
- Đa tạ Kỷ đại ca đã quan tâm. – Nàng mỉm cười. – Cơ bản đã tốt rồi.
Kỷ Hán Phật gật đầu rồi nói bằng giọng thản nhiên:
- Mấy ngày trước, có mặt Tử Khâm nên khó nói vài lời. Hôm đó, Kiều cô nương
gặp Giác Lệ Tiếu, thấy võ công của nữ yêu đó có phải rất cao không?
Kiều Uyển Vãn khẽ gật đầu.
- Khi ả bắn Băng Trung Thiền vào miệng ta, ta gần như không có khả năng chống
cự. Cơ quan ám khí trên cái mặt nạ đó cùng với lực tay và độ chính xác rất giống
với…
Kỷ Hán Phật nói thật chậm rãi:
- Rất giống với võ công của Bỉ Khâu?
Kiều Uyển Vãn thở dài.
- Đúng vậy.
Sắc mặt Kỷ Hán Phật trở nên nghiêm trang, hắn trầm giọng nói:
- Không dám dối cô nương. Bên trong Phạt Bỉ Bạch Thạch có nội gián của Giác Lệ
Tiếu. Trong Bách Xuyên Viện có một trăm tám mươi tám nhà lao, giam cầm ba mươi
phạm nhân. Vị trí của một trăm tám mươi tám nhà lao đó chỉ có bốn người chúng ta
biết được. Nếu như không có ai trong số bốn chúng ta mở miệng thì chắc chắn không
bị người ta phá mất ba nhà lao.
Kiều Uyển Vãn khẽ giật mình.
- Ngươi nghi ngờ…
Kỷ Hán Phật thản nhiên nói:
- Không có chứng cớ nên ta cũng chẳng dám nghi ngờ ai, chỉ muốn thỉnh giáo cô
nương xem có tìm được chút manh mối gì từ Giác Lệ Tiếu hay không.
Kiều Uyển Vãn liền nói:
- Năm đó… Bỉ Khâu si mê Giác Lệ Tiếu nên ả có học được kỹ xảo võ công của ông
ta cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Kỷ đại ca! Tứ Cố Môn không còn nhưng vẫn
giữ được hồn phách của nó nhờ có bốn vị đại ca. Uyển Vãn không muốn nghe thấy
chuyện có ai đó trong số bốn người phản bội lại ước nguyện ban đầu. – Nàng hơi
nhắm mắt lại và nói thật nhỏ. – Sau khi Tương Di chết, chẳng có một ai trong số
chúng ta có thể giữ được gia môn này… Chỉ có Phật Bỉ Bạch Thạch vẫn giữ được
niềm kiêu ngạo của Tứ Cố Môn.