- Nữ nhân nóng tính như hổ, nữ nhân cũng giết người, cũng phóng hỏa, cũng
quyến rũ, cũng gạt nam nhân, còn đẻ con…
Kỷ Hán Phật không để ý tới y mà chỉ liếc Bạch Giang Thuần và
Thạch Thủy. Lúc này, Thạch Thủy lạnh lùng sắc mặt còn Bạch Giang
Thuần thì cười hì hì.
- Các vị tiền bối, hiện giờ giang hồ đại loạn, cũng ẩn giấu nhiều chuyện đau buồn.
Nếu Tứ Cố Môn lại tiếp tục giong cờ nổi trống, chặn thế lực bang Ngư Long Ngưu Mã
của Giác Lệ Tiếu, phía Nam chống Xích Tử Quan, ở giữa áp chế Địch Phi Thanh thì
đó là phúc cho mọi sinh linh. – Bên ngoài chợt có người cất cao giọng nói. – Sau hôn
lễ của Tiêu đại hiệp, ta vẫn còn ở đây. Ngoài trừ việc ăn không ngồi rồi ra, cũng muốn
góp mấy lời với các vị tiền bối. Từ sau khi Lý Tương Di chết, Tứ Cố Môn tan rã, hiếm
khi gặp được các vị đông đủ như thế này. Ta chỉ là một người thấp cổ bé họng, nhưng
nếu các vị chấp nhận nghe lời ta nói thì có lẽ sau hôm nay, giang hồ sẽ có thay đổi.
Tất cả mọi người có mặt trong phòng đều ngơ ngác nhìn nhau. Người
vừa đến có giọng nói rất trẻ. Mặc dù nói khách khí nhưng vẫn ẩn chứa
một bầu nhiệt huyết tràn đầy khát vọng của tuổi trẻ. Đó là ai? Phương Đa
Bệnh ngồi trong phòng nói to nên mấy người không nghe thấy tiếng
bước chân của gã, điều đó cũng chứng tỏ khinh công gã rất cao, không
phải là loại người rỗng tuếch. Kỷ Hán Phật khẽ nhíu mày nói:
- Vào đi.
Ngoài cửa lại vang lên tiếng cười lanh lảnh rồi một thiếu niên áo
trắng, dáng người cao to, phong thái phóng khoáng xuất hiện ở cửa. Mọi
người quay sang nhìn nhau, không giấu được vẻ kinh ngạc. Phương Đa
Bệnh quan sát người đó từ đầu tới chân mấy lần rồi hỏi:
- Ngươi là ai?
Người vừa xuất hiện liền ôm quyền đáp lễ:
- Tại hạ là Phó Hoành Dương, đồ đệ của Vô Liêu, xuất sư không có danh hiệu.
Bình sinh tại hạ không có sở trường, chỉ có hai chữ “Cuồng Vọng”.
Phương Đa Bệnh bật cười ha hả.
- Hay cho tên tiểu tử cuồng vọng. Ngươi có biết mình đang ở đây nói chuyện với ai
không?
Phó Hoành Dương nghiêm mặt nói:
- Đại danh Phật Bỉ Bạch Thạch vang xa như vậy, làm sao mà ta không nhận ra
được? Có điều các vị không biết ta là ai mà thôi.
Phương Đa Bệnh nghe thấy vậy liền cười to, Bạch Giang Thuần cũng
bật cười ha hả. Chỉ có Kỷ Hán Phật là vẫn giữ vẻ thản nhiên như cũ, hắn