Kỷ Hán Phật khoanh tay đứng đó, lạnh lùng nhìn trăng sao bên ngoài
cửa, không hề nhìn Kiều Uyển Vãn. Bất ngờ, hắn lên tiếng:
- Nàng có biết trong Bách Xuyên Viện có một lối đi ngầm hay không?
Kiều Uyển Vãn ngẩn người, lắc đầu. Kỷ Hán Phật lại cất giọng lạnh
lùng:
- Nếu không có người giúp thì kẻ nào dám đào bên dưới viện của chúng ta một
con đường lớn như vậy?
Kiều Uyển Vãn không nói gì, đôi mắt long lanh như chực rơi lệ. Kỷ
Hán Phật trầm mặc một lúc rồi mới nói thật thản nhiên:
- Nếu như bốn người chúng ta ai cũng giữ được như vậy thì ta còn vui mừng hơn
cả cô nương.
Nói xong, hắn xoay người nhanh chóng rời khỏi mà chẳng hề quay
đầu lại.
Hai dòng lệ chảy dài trên gò má Kiều Uyển Vãn. Những trận gió đêm ập tới mang
theo hơi lạnh phủ khắp nơi. Quay đầu nhìn trăng sao bên ngoài cửa sổ, nàng nhắm mắt
lại. Tương Di! Tương Di! Nếu như huynh còn sống thì sẽ không ra nông nỗi này… Nếu
như huynh còn sống, chắc chắn sẽ giữ được Tứ Cố Môn cho tới ngày nay… Nếu như
huynh còn sống, chúng… chúng ta… vẫn như trước, có chung một lòng, chẳng sợ gì cả.
Kỷ Hán Phật vừa ra khỏi phòng thì nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn
ào. Một tiểu tử áo trắng gầy như que củi đang cãi cọ với Thạch Thủy.
- Có chuyện gì?
Hắn trầm giọng hỏi. Bạch Giang Thuần cười hì hì nói:
- Tên tiểu tử này là thiếu gia nhà họ Phương có biệt danh “Đa Sầu Công Tử”. Hắn
nói rằng Tử Cúc Nữ Khang Huệ Hà giết nghĩa muội Tô Tiểu Dung của Quan Hà
Mộng, bảo lão tứ đi bắt người. Cả đời lão Tứ của chúng ta không bắt nữ nhân, tên
tiểu tử này bảo hắn đi bắt người không được nên mới gào lên.
Kỷ Hán Phật khẽ nhíu mày.
- Có chứng cớ chính xác về việc giết người hay không?
Bạch Giang Thuần gật đầu.
- Hắn nói hoàn toàn có lý, nên chắc không sai.
Kỷ Hán Phật nói thật thản nhiên:
- Giao cho Bình Xuyên.
Bạch Giang Thuần cất tiếng cười to.
- Đã giao rồi. Chỉ có điều tên tiểu tử này cứ không chịu buông tha cho lão Tứ.
Lại nghe thấy Phương Đa Bệnh ở bên cạnh lớn tiếng: