lên tiếng:
- Tứ Cố Môn tái hiện là chuyện nói dễ hơn làm. Bao nhiêu minh hữu năm đó, cơ
bản…
Phó Hoành Dương ngắt lời hắn:
- Ta đã nghĩ kỹ hộ các vị tiền bối. Tứ Cố Môn tái hiện, chỉ cần một câu của các vị.
Phương Đa Bệnh rất thích tên Phó Hoành Dương này. Y cười thầm
trong bụng bởi trên thiên hạ có rất ít người dám ngắt lời Kỷ Hán Phật.
Tiểu tử này đúng là rất ngông cuồng. Kỷ Hán Phật không hề tức giận mà
vẫn mỉm cười.
- Xin rửa tai nghe.
Phó Hoành Dương liền nói:
- Đối với việc Tứ Cố Môn tái hiện thì thứ nhất thiếu một vị Môn chủ, thứ hai thiếu
những môn đồ trung thành. Đối vói cái chức Môn chủ này, tại hạ đề cử đại hiệp Tiêu
Tử Khâm, như vậy sẽ không ai phản đối. Còn môn đồ, mười năm trước Tứ Cố Môn
có các vị tiền bối, chẳng lẽ sau mười năm các vị tiền bối không thể chiêu mộ được
các thiếu hiệp trên giang hồ hay sao?
Gã phất tay áo một cái, cánh cửa lớn lập tức mở ra. Bên ngoài cánh
cửa của tiểu trúc Dã Hà là ngôi mộ chôn quần áo và di vật của Lý Tương
Di, lúc này cắm rất nhiều nến.
- Chúng ta nguyện hiến kế, dốc sức vì đại nghiệp phục hưng Tứ Cố Môn.
Phương Đa Bệnh liếc nhìn ra ngoài, đột nhiên kêu lên một tiếng rồi
nói:
- Ta biết ngươi là ai rồi. Ngươi chính là "Thiếu Niên Cuồng" nổi danh cùng với Nhũ
Yến Thần Châm Quan Hà Mộng.
Phó Hoành Dương cũng cười ha hả.
- Không dám! Không dám! Phó Hoành Dương không thông đồng với Quan Hà
Mộng.
Kỷ Hán Phật lạnh lùng nhìn tên tiểu tử mới xuất hiện mấy tháng đã
được giang hồ mệnh danh là "Thiếu Niên Cuồng" đưa ra kế phục hưng
Tứ Cố Môn. Quả thật gã rất xứng đáng với hai chữ "ngông cuồng". Chỉ
có điều hiện giờ trong Phật Bỉ Bạch Thạch chỉ bằng mặt mà không bằng
lòng, còn Địch Phi Thanh và Giác Lệ Tiếu thì chuẩn bị trước mới đến.
Chốn giang hồ vốn đầy rẫy những bẫy rập, muốn xây dựng lại đâu phải
chuyện dễ dàng... Hắn còn chưa quyết định thì đột nhiên mành trúc trong