phòng chợt lay động rồi có bóng người xuất hiện, lên tiếng với giọng run
run:
- Tốt!
Bạch Giang Thuần và Thạch Thủy ngơ ngác nhìn nhau, còn Kỷ Hán
Phật thì ngẩn người. Phương Đa Bệnh thốt lên một tiếng:
- Tiêu phu nhân...
Người vừa bước ra chính là Kiều Uyển Vãn. Thấy vậy, Phó Hoành
Dương cất tiếng cười to.
- Tốt! Lời nói của các vị nặng ngàn cân. Bắt đầu từ bây giờ, bảy người chúng ta sẽ
vì Tứ Cố Môn, vì đại nghiệp giang hồ mà chết, không bao giờ hối hận.
Phương Đa Bệnh vỗ bàn một cái, lên tiếng khen:
- Tốt! Việc phục hưng Tứ Cố Môn cho ta tham gia một phần.
Kỷ Hán Phật nhíu mày, Kiều Uyển Vãn thở gấp, mở to đôi sáng nhìn
mọi ngưòi trong phòng. Không hiểu tại sao trong ánh mắt nàng lại ẩn
chứa thê lương. Im lặng một chút, Bạch Giang Thuần thở dài.
- Ta cũng muốn góp một tay phục hưng Tứ cố Môn.
Thạch Thủy nói bằng giọng âm trầm:
- Ngươi rút lui hồi nào?
Bạch Giang Thuần cười gượng hai tiếng.
- Vả miệng! Vả miệng! Ta sinh ra là người của môn, chềt là người của môn.
Kỷ Hán Phật lại càng cau mày. Sau một lúc trầm mặc, khóe mắt của
Kiều Uyển Vãn đột nhiên có dòng lệ lăn dài, nhỏ xuống đôi giầy thêu
của nàng.
- Tử Khâm, huynh ấy... rất muốn được đảm nhiệm chức Môn chủ...
Nàng nói thật nhỏ, tuy nhiên trong câu nói lại mang một chút gì đó
khẩn cầu.
Mọi người có ý phục hưng lại Tứ Cố Môn cũng chỉ là vì cố bám lấy
hào quang của Lý Tương Di, Kỷ Hán Phật hiểu rõ điều này. Còn Tiêu Tử
Khâm vốn thích công danh, bảo thủ, tuy rằng mấy năm gần đây đã trầm
tính đi nhiều nhưng cái nết đánh chết vẫn không chừa. Nếu để y làm
Môn chủ thì chắc chắn sẽ không ngồi yên. Nhìn sắc mặt thê lương của
Kiều Uyển Vãn, Kỷ Hán Phật trầm mặc một lúc thật lâu rồi nói:
- Việc phục hưng còn phải bàn bạc kỹ hơn.