thời dựa theo những quy định của Tứ Cố Môn ngày trước, điều chỉnh
nhân thủ, huấn luyện người mới, phân công người về các bộ phận. Quá
nhiều chuyện khiến gã loay hoay tới mức sứt đầu mẻ toán. Còn Phương
Đa Bệnh thì không biết phân phối người, không có chí lớn nên mặc dù
rất nhiệt tình với việc phục hưng Tứ Cố Môn nhưng ngoài chuyện cung
cấp ngân lượng, vật dụng ra thì hàng ngày hết sức nhàn rỗi, chỉ ngồi tán
gẫu trên ngọn Tiểu Thanh.
Tuy nhiên trên ngọn Tiểu Thanh, nếu có ai khác rảnh rỗi tới mức nổi
điên thì đó chính là thần y Lý Liên Hoa. Ở đây hoàn toàn không có
người bệnh, chẳng có người chết, mà cho dù có người bệnh hoặc người
chết thì hắn cũng chẳng khám chữa. Vì vậy mà nhiều ngày liền, Lý Liên
Hoa chỉ ôm quyển "Bản thảo cương mục" nằm trong căn phòng được
Phó Hoành Dương phân cho mà ngủ.
- Nghe nói trong số những người mới của Tứ Cố Môn thì chỉ có
Phương Đa Bệnh là không nên chọc...
Ngày hôm đó, Lý Liên Hoa không ngủ mà đang ở trong phòng quét
bụi thì đột nhiên nghe thấy ở bên ngoài có người nói rất khẽ. Hắn không
muốn nghe lén nhưng âm thanh lại cứ chui vào tai.
- Nữ nhân kia giết người bị chính Phương Đa Bệnh phát hiện, bắt
sống. Sau này, cho dù thế nào ta cũng không nên làm chuyện xấu...
Lý Liên Hoa cẩn thận cất cây phất trần rồi lấy một cái khăn để lau tủ.
Đúng lúc này, cánh cửa chợt vang lên một tiếng động, đồng thời mấy
người vừa nói chuyện đã đi tới.
- Lý lâu chủ có ở đây không?
- A...
Lý Liên Hoa xoay người lại thì thấy đó là ba tên đệ tử của Bách Cơ
Đường. Một người có chiếc mũi cao và đôi mắt nhỏ, một người có cái
miệng rất rộng còn một người thì có đôi mắt như mắt ốc nhồi. Hắn biết
cả ba là cao đồ của Tư Mã Ngọc phái Bạch Vân, mới gia nhập vào Tứ
Cố Môn.
- Lý Liên Hoa có ở đây không? Này tên quét nhà! Tối hôm qua chúng
ta bị muỗi cắn đầy người, ngươi nhanh chóng cho ít thuốc. Hãy xem Lý