Cả ba người biến sắc đang định ra tay đánh thì đột nhiên tên miệng
rộng kêu lên một tiếng thất thanh, mặt biến sắc, cặp mắt trắng dã, ngã
nhào xuống đất mà sùi bọt mép. Hai người còn lại sững sờ, đồng thanh
kêu lên:
- Mẹ nó! Không ngờ nữ quỷ kia nói thật.
Lý Liên Hoa cũng lắp bắp kinh hãi, vội vàng nâng người đó dậy. Chỉ
thấy trong chốc lát những đốm đỏ trên người gã đã lan khắp toàn thân, cả
người nóng hừng hực.
- Hắn gặp nữ quỷ lúc nào?
Hai người còn lại vội vàng tranh nhau nói:
- Ba chúng ta đi dạo xuống con phố bên dưới chân núi Tiểu Thanh để ăn cơm thì
có một nữ nhân đeo mặt nạ tới hỏi chúng ta có phải là đệ tử phái Bạch Vân hay
không. Ta trả lời là đúng. Nữ nhân đó nói phái Bạch Vân không có bản lĩnh, nghe thấy
vậy ta hết sức tức giận. Đại ca của ta nói mặc dù võ công của phái Bạch Vân rất kém,
dáng người cũng xấu nhưng có một thứ mà thiên hạ không ai sánh được. Mặc dù nội
công tâm pháp của phái Bạch Vân chúng ta không có tác dụng hay nhưng lại có thể
làm cho một người không ngủ mấy chục ngày cũng vẫn tỉnh như sáo. Nghe nói năm
đó vị tiền bối của phái ta hay di chuyển trên xà nhà cho nên mới luyện được thứ nội
công này, sau đó lại truyền cho sư phụ ta và rồi tới tay ba huynh đệ chúng ta. Trên đời
này, chỉ có đệ tử phái Bạch Vân chúng ta là khó ngủ nhất. Nữ nhân kia nghe xong liền
cười nhạo đại ca chúng ta. Đại ca Bao Nha lại nói cho ả ta biết ba người chúng ta là
cao thủ trong việc canh cửa trên giang hồ, bất cứ môn phái nào cũng muốn mời
huynh đệ chúng ta tới canh cửa. Nữ nhân đó liền hỏi "Vậy các ngươi không đi trông
cửa, lại tới ngọn Tiểu Thanh làm gì?" Khi đó ta liền nói là vì nghe danh của Tứ Cố
Môn cho nên mới tới đây để canh cửa. Nữ nhân đó lại hỏi chúng ta tới đây đã thấy cái
gì. Đại ca Bao Nha liền nói rằng mấy hôm trước chúng ta đã nhìn thấy người ra tay
trong hôn lễ của Tiêu Tử Khâm tên là Khang Huệ Hà. Nữ nhân đó lại hỏi xem hiện giờ
Khang Huệ Hà đang ở đâu, ta mới nói rằng: "Vì đói bụng nên ra ngoài ăn cơm, vừa
trói ả lại, nhét xuống đáy giường của sư phụ, tạm thời không cần trông vì sư huynh đệ
chúng ta sẽ nhanh chóng quay lại". Nữ nhân đó nghe xong lập tức bỏ đi, nhưng lại có
mấy con muỗi đen từ trong tay áo ả ta bay ra. Huynh đệ ta đập chết một nhưng kết
quả lại có một chấm đỏ trên người. Nữ nhân đó quay đầu thấy huynh đệ chúng ta
thành thật nên chưa muốn hạ độc giết chết. Chúng ta chỉ nghĩ ả nói quá, một con
muỗi đốt mà cũng chết... thì con kiến cắn một cái cũng chết, con gà mổ một cái cũng
chết... Ha ha ha. Ả nghĩ chúng ta chưa bao giờ bị muỗi đốt hay sao...?
Lý Liên Hoa gật đầu liên tục.
- Các vị anh hùng có tài như vậy, tất nhiên bị muỗi đốt không thể chết được. Bao
đại ca! Huynh có nghe thấy ta nói không?