Bao Nha gật đầu. Từ ngón tay của Lý Liên Hoa có một luồng hơi
nóng rất lạ thiêu đốt bốn huyệt kể trên khiến cho cơn đau của gã giảm đi
rất nhiều. Lý Liên Hoa lại mỉm cười, nói:
- Chỉ cần mỗi ngày ba vị anh hùng ấn vào người mình mấy cái như vậy là được.
Tốt nhất là mỗi ngày điều tức cả bốn huyệt.
Cao Bích mừng rỡ bước tới:
- Tên quét rác! Ngươi ấn mấy cái giúp ta.
Lý Liên Hoa điểm mấy chỗ trên người y. Cao Bích cũng không biết ý
nghĩa bốn lần điểm huyệt của hắn nhưng nếu cởi quần áo ra chắc chắn sẽ
thấy một cái dấu màu hồng. Mỗi chỉ của Lý Liên Hoa có chứa lực
Dương Châu Mạn, đâu thể so với những chỉ tầm thường. Sau khi được
hắn điểm bốn huyệt, ba người kia liền thấy những cơn đau trên người
giảm đi và thoải mái hơn rất nhiều dù không cần bôi thuốc.
- Lý lâu chủ được xưng tụng là thần y, quả nhiên danh bất hư truyền! – Ngoài cửa
sổ, chợt có tiếng người cười nói. – Loại độc Hắc Trân Châu này đã giết vô số người
mà ngài không cần dùng thuốc, chỉ cần nhấc tay đã chữa khỏi, đúng là y thuật cao
siêu!
- A! – Lý Liên Hoa thốt lên một tiếng rồi nói. – Không dám! Không dám! Không biết
Phó quân sư đến, nên không nghênh đón được từ xa...
Một thiếu niên mặc áo trắng phong thái phóng khoáng vui vẻ bước từ
ngoài cửa vào, đó chính là Phó Hoành Dương. Hắn mỉm cười nói:
- Ba tên ngốc ấy đem giấu Khang Huệ Hà vào gầm giường Tư Mã Ngọc, nếu như
ta không dời nàng ta đi chỗ khác thì chắc đã bị Giác Lệ Tiếu cướp mất rồi. Ta đang lo
lắng không trị được độc trên người bọn họ, không ngờ Lý lâu chủ chẳng những trị hết
mà còn dạy cách trị độc cho ba kẻ ngốc ấy. Mặc dù ngài có lòng nhưng ba kẻ ngốc ấy
có hiểu được hay không thì chưa dám chắc.
Lý Liên Hoa nhìn gã một lúc rồi mỉm cười.
- Phó quân sư là một thiếu niên anh hùng, đa mưu túc trí, Liên Hoa vô cùng khâm
phục.
Phó Hoành Dương được gọi là "ngông cuồng", nên đối với những mỹ
từ như thế này tất nhiên không khách khí. Gã liền nói tiếp:
- Lý lâu chủ, trên ngọn Tiểu Thanh hiện nay có tất cả hai trăm hai mươi tám người,
trong đó có hai trăm hai mươi lăm người ta đã hiểu rõ như lòng bàn tay, chỉ có ba
người ta không hoàn toàn tự tin.
Lý Liên Hoa thành tâm hỏi:
- Không biết đó là ba người nào?
Phó Hoành Dương quan sát hắn chăm chú, rồi nói với vẻ hờ hững: