- Không phải là ta không hiểu rõ mà là không tự tin nói ta đã hoàn toàn hiểu rõ họ.
Lý lâu chủ! Ba người này là Lý Liên Hoa, Lý Tương Di và chính bản thân ta.
Lý Liên Hoa hoảng hốt hỏi lại:
- Lý Tương Di? Y đã lên ngọn Tiểu Thanh rồi hay sao?
Phó Hoành Dương ngửa đầu cười dài.
- Y được mai táng ở trên núi, cũng coi là một phần. Lúc thiếu niên Lý Tương Di làm
việc phóng túng, bình sinh rất ghét kẻ nói dối nhưng lại thích được người khác tâng
bốc nịnh hót. Y đối xử với người khác hà khắc lạnh lùng, tự cao tự đại, rõ ràng là do
tuổi trẻ nông nổi, suy nghĩ chưa trưởng thành. Sau một năm tìm hiểu nghiên cứu
hành động của Lý Tương Di, ta thấy người này quả xứng với chữ "Ngạo". Nếu còn
sống đến bây giờ thì chắc chắn thành công của y sẽ vượt xa năm đó, tuy nhiên trong
những việc y làm có rất nhiều mâu thuẫn, tâm trạng y lại hay thay đổi nên ta mới nói
là chưa hiểu rõ về y.
Lý Liên Hoa cười khổ.
- Như vậy là quân sư đã hiểu y rất rõ rồi.
Phó Hoành Dương lại nói:
- Nhưng còn Lý lâu chủ... từ nhỏ tới bây giờ, ta không tin vào chuyện cải tử hoàn
sinh, không ngờ trên thế gian lại tồn tại một người có thể nhờ vào bốn chữ này mà vang
danh trên giang hồ. Hơn nữa mấy năm gần đây, hung thủ trong những vụ giết người bí
ẩn trên giang hồ bị bắt đều có liên quan đến ngài. Một người như vậy mà mấy ngày nay
ở trên núi chỉ có ngủ, khiến người ta phải liên tưởng đến cảnh Gia Cát ẩn dật, trông
mong có ba người đến gõ cửa nhà tranh vậy.
- Trông mong có ba người đến gõ cửa nhà tranh? – Lý Liên Hoa cười khan một
tiếng. – Thật ra là gần đây thời tiết rất tốt, nằm trên cái ghế kia lại thoải mái, cho nên...
Phó Hoành Dương cắt ngang lời hắn:
- Lý lâu chủ thâm tàng bất lộ, nên ta không dám nói là đã hiểu rõ ngài.
Lý Liên Hoa nhận thấy tuy gã nói là "không dám nói đã hiểu rõ"
nhưng giọng điệu rất chắc chắn. Vì vậy, hắn biết là khó mà phản bác lại
nên đành miễn cưỡng nhận mình là "Gia Cát". Hắn thở dài rồi hỏi:
- Vậy sao ngay cả bản thân mình mà ngươi cũng không hiểu?
Phó Hoành Dương nói thẳng:
- Ta là kẻ ngông cuồng, bây giờ đang đứng đầu Bách Cơ Đường của Tứ Cố Môn.
Nếu Tứ Cố Môn ngày càng lớn mạnh, không chừng mấy năm nữa ta sẽ có dã tâm đối
với giang hồ, không còn như bây giờ nữa.
Lý Liên Hoa mỉm cười.
- Vậy ngươi muốn học theo Địch Phi Thanh, xưng bá thiên hạ?
Phó Hoành Dương lắc đầu, đột nhiên cười to.