Lý Liên Hoa “à” một tiếng, Tiêu Tử Khâm nói tiếp:
- Nhảy xuống đi! Ta không muốn tự tay giết ngươi.
Những cơn gió lạnh thấu xuống ập về trên sườn núi khiến tà áo hai
người bay phần phật. Lý Liên Hoa nhìn xuống dưới vách núi rồi vội
vàng rụt đầu lại, Tiêu Tử Khâm nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng.
- Ngươi mà cũng sợ chết sao?
Lý Liên Hoa thở dài.
- Dưới đáy vực này không có cây cối, chẳng có sông suối, cũng không có cao
nhân trong tuyệt động. Nếu nhảy xuống thì chắc chắn sẽ chết, nên ta thật sự rất sợ.
Tiêu Tử Khâm nâng thanh kiếm trong tay lên.
- Nếu vậy, ra tay đi.
Lý Liên Hoa hỏi nhỏ:
- Huynh muốn giết ta?
Tiêu Tử Khâm rút kiếm ra khỏi vỏ. Vỏ kiếm rơi xuống đất phát ra
tiếng leng keng. Ngay lập tức, ánh sáng lạnh lẽo của Phá Thành Kiếm
lao thẳng tới mặt của Lý Liên Hoa.
- Đương nhiên! Ngươi biết ta đã nói là làm.
Lý Liên Hoa thả cổ tay áo bị rách xuống, xoay người, vạt áo của hắn
phất phơ trong gió. Thấy hắn im lặng, trong lòng Tiêu Tử Khâm hơi ớn
lạnh. Võ công của Lý Tương Di như thế nào, y hiểu rất rõ. Cho dù mươi
năm không gặp, cộng thêm việc bị thương nặng năm đó khiến công lực
của hắn bị suy giảm nhưng khi thấy hắn đứng trước mặt, y vẫn có cảm
giác sợ hãi. Bất chợt một đường kiếm rít gió vang lên, Phá Thành Kiếm
đâm thẳng vào ngực Lý Liên Hoa.
***
Tiểu trúc Dã Hà.
Trong phòng khách đại sảnh.
Kiều Uyển Vãn đang đứng bên cửa sổ. Tiêu Tử Khâm ăn tối với nàng
xong liền nói có chút việc rồi xuống núi. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng
sáng vằng vặc soi tỏ từng nhành cây ngọn cỏ. Mọi thứ đều vô cùng thân
thuộc, không biết bắt đầu từ bao giờ, nàng đã quen với những tháng ngày
như thế. Và lòng nàng không còn cảm thấy bơ vơ nữa.
- Kiều cô nương!
Nghe tiếng gõ cửa, nàng quay đầu lại thì thấy đó là Kỷ Hán Phật.