chúng ta cây cối không còn mọc được lên nữa. Cây cối biến mất, dã thú
cũng biến mất. Thôn Thạch Thọ xưa nay vẫn sinh sống bằng nghề săn bắt,
mười năm trước lại có hai người chết đói, tất cả đều là lỗi của những kẻ từ
bên ngoài kia đến.
Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh đưa mắt nhìn nhau. Phương Đa Bệnh
ho khẽ một tiếng.
- Việc này… tại hạ cũng có lỗi, mặc dù không phải do chúng ta làm
nhưng cũng thấy vô cùng hổ thẹn. Hành động vô nhân đạo năm đó của
những kẻ đến từ Trung Nguyên đã mang đến tai họa lớn nhường này cho
thôn làng, đúng là không nên.
Thạch lão lắc đầu.
- Cũng may những kẻ đó trồng hoa màu cây trái không thành nên đều rời
đi cả. Có vài kẻ đã mang nước từ con suối kia xuống núi, chẳng ai biết bọn
chúng vận chuyển đi đâu, dần dà, không biết vì sao, cũng chẳng có ai đến
con suối đó lấy nước nữa. Nhà ta đời này qua đời khác sống ở trong núi,
chưa bao giờ ra ngoài, bên ngoài xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không rõ.
Lục Kiếm Trì áy náy nói:
- Chắc hẳn là phương pháp bí mật làm Nhu Trường Ngọc Nhưỡng đã bị
thất truyền, vì vậy nên không ai biết làm ra loại rượu đó như thế nào nữa,
cũng may là vì thế nên mới bảo vệ được thôn Thạch Thọ bình yên đến bây
giờ.
Phương Đa Bệnh gật đầu lia lịa, Lý Liên Hoa cũng áy náy nói:
- Thì ra là như vậy.
Lúc này có người bưng lên mấy món ăn nóng hổi, có thịt có rau, thực sự
rất phong phú. Chẳng qua thịt là thịt kho tàu, rau thì không biết là rau gì,
hình dạng cong cong, xanh tươi vô cùng, Phương Đa Bệnh đã đi khắp Đại
Giang Nam Bắc
(*)
, ăn qua biết bao tửu lâu nhưng cũng chưa nhìn thấy màu
xanh biếc kì lạ này.
(*) Đại Giang tức sông Trường Giang, câu này ý nói Phương Đa Bệnh đã đi hết phía
Nam và Bắc của sông Trường Giang, tức là cả Trung Quốc.
- Đây là rau gì mà hình dáng lại lạ lẫm như vậy?