Ba người đi theo ông lão rời khỏi nhà trọ, đi vào một ngôi nhà tương đối
cao ở phía Đông ngôi làng. Trong nhà chỉ có bốn bức tường, chẳng có thứ
gì giống vật dụng, nhưng mấy cái ghế lại được chế tạo từ gỗ sam loại tốt,
chạm khắc vài hình vẽ may mắn. Ông lão mời ba người ngồi xuống. Tán
gẫu vài câu, ba người mới biết lão là trưởng thôn, tổ tiên đều sống ở thôn
Thạch Thọ này, đêm nay nghe thấy trong nhà trọ có tiếng động nên đến xem
xét.
Phương Đa Bệnh không nhịn được hỏi:
- Thạch lão, nếu thôn Thạch Thọ mấy trăm năm nay đều như vậy thì sao
lại mở một nhà trọ lớn thế chứ? Liệu có người ở đó không? Đóng cửa sớm
cho khỏe.
Thạch lão than thở, vuốt bộ râu trắng.
- Nhiều năm trước, mặc dù nhân khẩu trong thôn Thạch Thọ ít nhưng
đỉnh núi phía sau lại có suối nước lạnh. Nước suối đó mát mà lại lạnh, mùi
vị ngọt ngào, là nguyên liệu tốt nhất để nấu rượu. Không biết các ngươi đã
từng nghe nói về “Nhu Trường Ngọc Nhưỡng” chưa?
Phương Đa Bệnh gật đầu, Lý Liên Hoa lắc đầu, Lục Kiếm Trì nói:
- Nhu Trường Ngọc Nhưỡng là rượu ngon ngàn vàng khó mua
được,tiếng tăm vang xa, thì ra được sản xuất từ nơi này sao?
Thạch lão gật đầu.
- Chính nó, chính nó. Mười năm trước có vô số người ở bên ngoài đến
thôn chúng ta ủ rượu, chặt cây cối trong thôn để trồng những loại ngũ cốc,
hoa quả khác. Chỗ chúng ta lại ở núi cao nên ngũ cốc và hoa quả phần lớn
không thể sống được, họ lại phá hủy rất nhiều rừng cây của chúng ta.
Lý Liên Hoa nói:
- Cái đó… hoa cúc mọc đầy khắp núi đồi ngoài kia…
Vẻ mặt Thạch lão hiện lên sự tức giận.
- Trên núi của ta vốn không mọc loại hoa cúc vàng đó, đó đều là do
người bên ngoài mang đến từ Trung Nguyên. Cuối cùng cây cối bị thay thế,
những cây hoa cúc đó lại mọc nhan nhản khắp nơi, từ đó trên ngọn núi của