- Phía trước tối như hũ nút, bản công tử chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ thấy
hai người các ngươi lao vút mấy cái rồi đột nhiên lùi lại thôi.
- Trong hành lang có thứ gì đó. – Lý Liên Hoa nói. – Trên người ai còn
đuốc?
Lục Kiếm Trì lấy ra một cây đuốc, Lý Liên Hoa lấy từ trong người ra
một cái khăn, châm lửa rồi ném về phía hành lang. Ba người chỉ thấy hành
lang u ám trống không, đúng là chẳng có gì cả. Lục Kiếm Trì và Lý Liên
Hoa đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người cùng nhìn ngược lên trên hành
lang, trên đó có một cửa sổ thông gió le lói sáng. Cửa sổ đó không lớn cũng
không nhỏ, đủ cho người ra vào.
- Nếu nó trốn qua cửa sổ, ra ngoài có thể bò cây bò tường, trèo vào trong
có thể chui vào nhà trọ, nói tóm lại, chẳng có chỗ nào để truy xét cả. – Lý
Liên Hoa thở dài. – Nếu nó nấp trên nóc nhà, đợi lúc chúng ta đi qua thì đột
nhiên chui ra thì cũng phiền thật, làm sao đây?
Lục Kiếm Trì cầm kiếm trên tay, vốn định nhảy lên trên phòng nhưng
nghĩ đến bàn tay lạnh lẽo mềm mềm vừa rồi thì lại lạnh sống lưng, lòng bàn
tay túa đầy mồ hôi. Y một thân võ công, từ nhỏ đã theo khuôn phép cũ,
chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời này lại có thứ gì li kỳ quái dị như vậy,
không biết là người, là quỷ hay là thú.
Phương Đa Bệnh cười gượng.
- Chẳng lẽ ba người sống sờ sờ như chúng ta cứ ở đây đợi đến khi trời
sáng sao?
Lý Liên Hoa trừng mắt nói:
- Vậy tất nhiên là để người có võ công cao cường đi lên trên xem xét,
ngươi đi đi.
Phương Đa Bệnh lắc đầu quầy quậy.
- Ta từ nhỏ đã lười luyện công, võ nghệ rất tệ, xà nhà cao như vậy ta mới
nhìn thôi đã choáng váng rồi, ui cha chóng mặt quá, chóng mặt quá.
Lý Liên Hoa thở dài nói:
- Mặc dù ta nhìn không thấy chóng mặt, nhưng mà…