kiếm còn chưa chém trúng bất kỳ vật nào thì đã có một bàn tay thò xuống từ
đỉnh đầu, sờ vào giữa cổ y.
Một tiếng “đùng” vang lên, bàn tay đó đột nhiên thu lại. Lục Kiếm Trì
thoát chết, mồ hôi lạnh túa ra, tim dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Người phía sau đỡ lấy y, liên tục lùi lại bảy tám bước. Phương Đa Bệnh kêu
lên:
- Đó là gì vậy?
Lục Kiếm Trì thở hổn hển, y vẫn chưa ổn định tâm trạng, nghe tiếng kêu
của Phương Đa Bệnh thì biết người đằng sau mình là “Lý Cái Đó”, bèn run
rẩy nói:
- Ngươi… ngươi đánh với nó một chưởng…
Lý Liên Hoa đang đỡ y liền mỉm cười. Trong tình huống thế này, Lục
Kiếm Trì lại cảm thấy cái tên thư sinh ngờ nghệch ngốc nghếch, mặt mày
ngơ ngơ này lại mang cho người ta một cảm giác thư giãn thoải mái, giống
như cho dù có nhìn thấy cả ngàn vạn con quỷ cũng chẳng sợ hãi gì, chợt
nghe Lý Liên Hoa nói:
- À… ta chỉ nhìn thấy một bàn tay, đó là thứ gì vậy? – Hắn nhìn Lục
Kiếm Trì. – Ngươi nhìn thấy mặt nó mà, đúng không?
- Mặt á? - Lục Kiếm Trì lắc đầu. – Ta chỉ nhìn thấy một đôi mắt, không
có mặt, trong hành lang trống không, làm gì… làm gì có cái gì.
Lý Liên Hoa đưa mắt nhìn hành lang tối thui, trầm ngâm chốc lát rồi nói:
- Mắt à? Trống không… Lẽ nào thứ đó treo ngược trên đầu chúng ta, vịn
leo ở bên trên?
Lục Kiếm Trì vốn đang hoảng loạn tinh thần, y chỉ thấy chuyện vừa rồi
thực không sao giải thích được, nghe thấy câu “treo ngược” thì bỗng hiểu
ra. Vừa rồi thứ y nhìn thấy là một đôi mắt lộn ngược, thứ đó vốn leo ở trên
đỉnh đầu, y vung kiếm chém về phía trước, tất nhiên cũng chẳng có gì, còn
bàn tay kia hẳn là thò từ trên đầu xuống.
Phương Đa Bệnh sờ sờ mặt.