nam nhân phát hiện cửa tiệm đó vốn không tồn tại, nơi bọn họ uống rượu
hôm qua là một đống đổ nát.
(*) Tức Dương Quý Phi.
Phương Đa Bệnh “hừ” một tiếng.
- Câu chuyện cũ rích, vậy rồi sao? Chẳng qua chỉ là nửa đêm gặp ma thôi
mà.
Lý Liên Hoa nói:
- Sau đó nam nhân ấy cực kỳ sợ hãi, hắn vội vàng đi tìm nam nhân kia,
kết quả đến nhà người đó nhưng lại không tìm thấy hắn. Nam nhân ấy đành
quay về con đường hôm trước để tìm, tìm rồi lại tìm, đột nhiên thấy một
đám người đang quây lại trên con đường mòn hẻo lánh mà tối qua bọn họ
từng đi. Hắn ló đầu vào nhìn, dưới đất có một người chết, đầu bị đánh
xuyên qua một lỗ, đó chính là người bạn tối qua đi uống rượu với hắn,
những người bên cạnh nói người đó hôm qua lúc chập tối bị cường đạo
đánh chết.
Lục Kiếm Trì hơi hờ hững, không quan tâm lắm. Phương Đa Bệnh hỏi:
- Sau đó thì sao?
Lý Liên Hoa nói:
- Sau đó người đi đường lại nói, phía trước còn có một người chết thê
thảm hơn. Nam nhân kia chạy tới trước nhìn, chỉ thấy cái xác không đầu
chính là hắn.
Phương Đa Bệnh kêu lên tức giận, trừng mắt nhìn Lý Liên Hoa. Còn
chưa ra khỏi nhà ma, người này đã cố tình kể chuyện ma dọa người rồi.
- Ngươi định nói ba người chúng ta đều là ma cả đấy à?
- Đâu có, đâu có. –Lý Liên Hoa vội vàng nói. – Ta chỉ đột nhiên nghĩ đến
rồi thuận miệng kể ra thôi.
Lục Kiếm Trì không để tâm lắm, y vẫn cầm kiếm đi đầu, từng bước tiến
vào hành lang dẫn ra đại sảnh. Hành lang tối om, bỗng nhiên trong bóng tối
có một đôi mắt bất ngờ mở ra, con ngươi nhỏ mà kì dị, sáng lấp lánh. Toàn
thân Lục Kiếm Trì rờn rợn, y hét lớn một tiếng rồi bổ kiếm xuống, lưỡi