Lý Liên Hoa thở dài.
- Không sai, là Kim Hữu Đạo.
Phương Đa Bệnh chẳng hiểu gì cả.
- Cái gì mà Kim Hữu Đạo chứ?
Lý Liên Hoa nói:
- Khi thần trí một người trở nên không còn minh mẫn, toàn thân phát
ban, hễ nhìn thấy người là giết, việc đó cũng không có gì kỳ lạ. Còn nếu
như cơ thể hắn trở nên cao đến lạ thường, rồi toàn thân có đốm máu, không
mặc quần áo, bị người ta coi là quỷ cũng là chuyện rất hiển nhiên… Một cô
gái yếu ớt nhìn thấy một con quái vật giết người đáng sợ như vậy, muốn
chạy cũng không thể chạy được, quỷ đã ở bên ngoài căn phòng, ngoài việc
treo cổ tự vẫn thì nàng ta còn có thể làm gì chứ?
Phương Đa Bệnh sợ hãi biến sắc, mặt mũi Lục Kiếm Trì càng thêm nhợt
nhạt. Quả thực như những gì Lý Liên Hoa nói, vừa vặn có thể giải thích tất
cả những vết tích đáng sợ nhìn thấy trong nhà trọ kia.
- Nhưng mà… nhưng mà đang yên đang lành, một con người làm sao có
thể biến thành một kẻ có bộ dạng như Kim Hữu Đạo?
Lý Liên Hoa nói:
- Tạm thời không bàn đến việc vì sao hắn lại biến thành bộ dạng như vậy
nữa. Trong nhà trọ còn có một vài chuyện cũng khá kỳ lạ, ví dụ như… Sau
cuộc tàn sát, vì sao trượng phu của cô gái treo cổ kia lại không quay về?
Những thi thể đó đi đâu cả rồi? Vì sao nhà trọ ấy lại không bị thiêu hủy
giống như những căn nhà mà người Trung Nguyên kia ở? Còn nữa… vì sao
thôn dân Thạch Thọ lại muốn đốt cháy những bọc đầu lâu trong đống đất
sét kia?
Hắn nói đến đây thì thôn Thạch Thọ đã ở ngay trước mắt, vào buổi sáng,
nhà trọ vẫn lộng lẫy như cũ, song trong mắt Phương Đa Bệnh và Lục Kiếm
Trì thì nó lại khiến người ta phải rùng mình.
Ba người đi đến cổng thôn, mấy thôn dân ló đầu ra từ cửa sổ, chăm chú
nhìn bọn họ. Lý Liên Hoa đi thẳng đến chỗ nhà trọ, đẩy đại môn bước vào