Lý Liên Hoa nhìn y đầy lạ lùng, hắn chậm rãi bổ sung cho y.
- Là cái xác khô.
Lục Kiếm Trì càng nghe càng thấy tỉnh táo, cũng càng nghe càng thêm
hồ đồ.
- Bộ xác khô không đầu đó và kẻ đã tắm máu nhà trọ thì có liên quan gì
với nhau chứ?
Lý Liên Hoa từng bước từng bước đi qua hành lanh, bước vào sân,
ngẩng đầu chăm chú nhìn gian phòng dán đầy bùa chú trên gác hai, chậm
rãi nói:
- Gian phòng đó… ở phía trên gian phòng thứ tư, đây đâu phải chuyện
trùng hợp, không phải sao?
- Tên Liên Hoa chết tiệt này! Rốt cuộc là ngươi muốn nói gì hả? –
Phương Đa Bệnh ngẩn người nhìn gian phòng đó hồi lâu, đột nhiên y tức
giận. – Muốn nói gì thì nói quách ra đi, cho dù bản công tử có nhìn gian
phòng đó mười năm thì cũng chẳng nghĩ ra được cái quái gì đâu, ngươi biết
được những gì thì cứ nói toẹt ra đi, để lão tử đỡ phải suy nghĩ! Nói mau lên!
Lý Liên Hoa nhìn y đầy áy náy.
- Ta đoán… - Ngón tay hắn chỉ về phía gian phòng phát hiện ra cái xác
khô ở gác hai. – Ta đoán bọn chúng đặt thứ gì đó vào trong gian phòng thứ
tư, thông qua gian phòng kia…
Lục Kiếm Trì hỏi:
- Bọn chúng?
Lý Liên Hoa gật đầu.
- Đám thôn dân đã bỏ thứ gì đó vào trong gian phòng thứ tư, thông qua
gian phòng kia. Sau đó hai bảo tiêu trong căn phòng đó đã bị thứ đó ảnh
hưởng, bỗng nhiên phát điên, mất hết lí trí, giết sạch tất cả những người ở
trong nhà trọ hôm đó.
Phương Đa Bệnh nhíu mày:
- Một thứ gì đó? Là thứ gì chứ?