vậy cũng có hơi bất ngờ. Chỉ thấy một đám thôn dân da dẻ đen thui, thân
hình gầy gò đang cầm trong tay những cây cung nho nhỏ dài hơn một thước
chĩa thẳng vào ba người. Cây cung nho nhỏ cong cong gấp khúc đó không
biết được chế tạo từ thứ gì, mũi tên đen bóng, chắc chắn chẳng phải thứ tốt
đẹp.
Thạch lão đầy nếp nhăn trên mặt được đám thôn dân vây quanh, chống
gậy chậm rãi đi lên trước, trong tay lão cầm bình đất sét nho nhỏ. Trong mắt
thôn dân, bình đất sét này đáng sợ vô cùng, ngay cả người đứng bên cạnh
lão cũng lùi lại vài bước, ánh mắt đầy vẻ kính sợ, lặng lẽ tránh xa khỏi nó.
Thạch lão giơ cao cái bình đó lên, đám thôn dân cùng quỳ xuống lạy, giống
như bái tế thần linh.
- Thạch lão, lão vẫn khỏe chứ? – Lý Liên Hoa bước lên trước, mỉm cười
với Thạch lão.
Tướng mạo hắn nho nhã, nụ cười kín đáo, mặc dù hắn không phải đang
mặc áo trắng, tay áo cũng không tung bay nhưng phong độ lại hơn người.
Phương Đa Bệnh cũng thầm khen một tiếng, Tên Liên Hoa chết tiệt này
đúng là biết làm bộ làm tịch.
Thạch lão chuyển tầm mắt, liếc nhìn cái đầu lâu rơi xuống ở trong căn
phòng thứ tư, cây quải trượng nặng nề nện xuống.
- Các ngươi dám kinh động đến “Nhân Đầu Thần”, Nhân Đầu Thần chắc
chắn sẽ khiến các ngươi chết không được yên! A mi tha la si to ya o ya li…
- Lão nện quải trượng xuống từng cái một, lớn tiếng niệm chú.
Đám thôn dân xung quanh cùng nhảy lên, vòng quanh lão rồi cùng niệm
chú.
- … A mi tha la si to ya o ya li… y yo su la a ya, o ya li…
Lúc niệm chú, cơ thể thôn dân dần chuyển động, nhưng kẻ nào tay cầm
cung tên thì cho dù chuyển động đến đâu cũng không quên chĩa mũi tên về
phía ba người. Phương Đa Bệnh vừa thấy sợ hãi vừa buồn cười.
- Cái quái gì đang diễn ra thế này?
Lý Liên Hoa đưa tay chỉ vào tai, lắc lắc rồi khẽ nói: