- Trong cái bình đó rõ ràng có thứ gì kỳ quái, nói không chừng là giấu
não của yêu quái có đốm, còn lâu ta mới đi chịu chết nhé!
Lý Liên Hoa khẽ nói:
- Nếu bên trong cái bình đó thực sự có nguy hiểm thì sao lão dám cầm
trong tay mà khoa tay múa chân, vừa hát vừa nhảy chứ? Ta cá với ngươi là
lão lại đang lừa ngươi đấy.
Phương Đa Bệnh giật mình.
- Ngươi nói lão dựa vào cái bình con con đó khiến đám thôn dân của
mình sợ hãi, còn thứ bên trong bình lại là đồ giả sao?
Lý Liên Hoa càng lúc càng nhỏ tiếng:
- Chưa chắc thực sự đã là giả, nhưng bây giờ thứ lão cầm đến tám chín
phần là giả. Thứ đó đáng sợ nhường nào chứ, lão không cẩn thận một cái
chẳng phải đến chính mình cũng phải trả giá sao? Ngươi đập vỡ bình đất sét
của lão đi, mọi người nhìn rồi biết thứ đó là giả, tất nhiên sẽ không nghe
theo lời lão nữa. Nhỡ ra thứ đó là thật, ngươi đập vỡ bình của lão, lão già đó
tội ác tày trời, tự làm tự chịu thôi.
Phương Đa Bệnh thò tay vào trong ngực, cầm một thỏi vàng, nghiến
răng nghiến lợi nói:
- Tên Liên Hoa chết tiệt kia, ngươi làm cho bản công tử đây hao tài quá
đấy, mang lầu Liên Hoa của ngươi ra đền đi!
Lý Liên Hoa áy náy đáp:
- Căn lầu đó mưa thì bị dột, mùa đông thì bị gió lùa, ván gỗ kêu cọt kẹt,
cửa sổ thì thủng mất hai cái, mấy ngày nữa ta lại phải đại tu, nếu ngươi
thích nó thì còn gì bằng.
Phương Đa Bệnh nghẹn lời.
- Bốc phét!
Lúc này Kim Hữu Đạo phát ra một tiếng gào rú, y từ mái nhà lao xuống.
Lục Kiếm Trì rút kiếm khỏi vỏ, chỉ thấy bóng người nhanh chóng xoay
chuyển, một tiếng va chạm lớn vang lên, Lục Kiếm Trì bị Kim Hữu Đạo
nhào đến đẩy lui ba bước. Cùng lúc một tiếng “tang” giòn giã vang lên,