Đạo nhanh như thế này, cho dù có muốn bỏ trốn thì e là chạy còn chẳng
nhanh bằng gã, làm thế nào mới ổn đây? Lẽ nào vì cái tên Lục “đại đần”
kia mà Phương đại công tử phải dâng tặng cái mạng nhỏ vô cùng quý giá ở
chỗ này sao? Thế sao được chứ? Khóe mắt liếc thấy đám thôn dân Thạch
Thọ vây quanh Thạch Lão, không biết đang làm trò quỷ gì, y cũng chẳng
còn tâm trạng để quan tâm xem chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ biết niệm A
di đà Phật, Quan Âm Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ, Văn Thù Phổ Hiền, Thái
Thượng Lão Quân, Tề Thiên Đại Thánh, Thiên Bồng Nguyên Soái, ai cũng
được, trời cao hiển linh, để y thoát khỏi kiếp nạn này đi được không? Sau
này y nhất định sẽ dốc lòng hướng Phật, tuyệt đối sẽ không cùng tên ma
quỷ Lý Liên Hoa kia ăn trộm thỏ trong chùa miếu nữa…
Bóng trắng phấp phới, trong không khí khó chịu lại thoảng qua một làn
gió mát dịu nhẹ.
Phương Đa Bệnh đột nhiên quay lại, chỉ thấy phía sau đã có một người
đứng đó, áo trắng tựa tuyết, lụa mỏng che mặt, trang phục đó như băng như
ngọc, đôi giày thêu hoa văn trang nhã, chẳng những con người xuất sắc,
ngay cả y phục mặc lên cũng nổi bật xuất thần. Phương Đa Bệnh nhất thời
ngẩn người, một lúc lâu sau lại nghĩ, Thì ra ban ngày thực sự cũng có thể
nhìn thấy quỷ…
Kim Hữu Đạo thét lên một tiếng, quay người lao về phía bạch y nhân.
Tay áo bạch y nhân khẽ phất lên, một thanh trường kiếm lộ ra từ bên trong,
thân kiếm hiện ra được phân nửa, chỉ một cái nâng tay phất tay, mũi kiếm
lao đến đã bức Kim Hữu Đạo không thể không hướng sang phía khác.
Phương Đa Bệnh nhân cơ hội này lùi ra khỏi chiến cục, y đứng bên cạnh thở dốc liên
tục, trong lòng nghĩ, Thì ra trên đời này thực sự có kiểu đại hiệp áo trắng tung bay khiến
người ta chán ghét! Rõ ràng là hắn đứng bên cạnh nhìn lén nãy giờ, nhưng lại cứ chờ đến
khi lão tử sắp chết mới chịu ra tay cứu người. Muốn làm lão tử cảm động á, còn lâu ấy!
Nhìn trong chốc lát, bỗng Phương Đa Bệnh nhớ ra, đây hình như không
phải lần đầu tiên y nhìn thấy vị đại hiệp áo trắng này. Ngoài việc nhìn thấy
một góc áo của hắn vào đêm qua, mùa đông năm ngoái, y và Lý Liên Hoa
bị Cố Tân Phong tập kích trong khu rừng ở ngoài Hi Lăng, Lý Liên Hoa
chạy trốn vào trong rừng, cũng vào lúc sắp chết, trong rừng xuất hiện một
kẻ mặc áo trắng tung bay làm người ta cực kỳ chán ghét, hắn đã cứu mạng