LIÊN HOA LÂU - TẬP 3 - Trang 161

hai người. Lẽ nào cái tên mặc áo trắng bay phần phật khiến người ta ngứa
mắt này chính là tên đó?

Nghĩ đến đây, Phương Đa Bệnh giật mình sợ hãi… Năm đó, kẻ ấy đạp bước Bà Sa Bộ,

đó là khinh công thành danh của Tương Di Thần Kiếm Lý Tương Di. Nếu người trước mắt
thực sự là bạch y nhân năm đó, hắn và Lý Tương Di Lý đại hiệp danh chấn thiên hạ, người
nghe đồn đã rơi xuống biển chết mười năm trước, có quan hệ gì? Nghĩ đến đây, Phương
Đa Bệnh không thể không xốc lại tinh thần, dồn toàn bộ sự chú ý vào cuộc chiến của bạch
y nhân và Kim Hữu Đạo.

Kim Hữu Đạo vô cùng thận trọng, không rõ sau khi mất đi thần trí, hắn

có thêm trực giác của loài dã thú hay sự nhạy cảm của một cao thủ võ lâm
vẫn còn. Hắn đối phó với bạch y nhân rất thận trọng, ánh mắt sáng quắc
chăm chăm nhìn hồi lâu mới khẽ khàng dịch chuyển vị trí.

Bạch y nhân đứng bất động, tay cầm kiếm vô cùng chắc chắn, thanh

trường kiếm lấp lánh tựa nước hồ thu, lành lạnh chiếu lên mắt trái của
Phương Đa Bệnh. Nó lại có thể chiếu thẳng đến mắt trái của y! Trong thời
gian lâu như vậy, đao kiếm bất di bất dịch, không suy suyển chút nào, công
lực này là cỡ nào chứ!

Phương Đa Bệnh líu lưỡi. Nếu nói đây là đệ tử của Lý Tương Di, cho dù Lý Tương Di

sống đến bây giờ cũng chỉ tầm hai mươi tám tuổi, sợ là không dạy dỗ ra được một đệ tử
như vậy. Dĩ nhiên, nói không chừng lúc mười tám tuổi khi người ta tung hoành giang hồ đã
thu nhận một đồ đệ mười mấy tuổi, tính đến giờ chắc cũng lớn thế này rồi. Nhưng nếu thực
sự có thu nhận đồ đệ thì với danh tiếng nổi trội của Lý Tương Di, sao lại không có ai biết
đến chứ? Nếu nói người này chính là Lý Tương Di, Lý Tương Di sớm đã rơi xuống biển chết
từ mười năm trước rồi, việc này hoàn toàn chính xác, có rất nhiều người làm chứng nên
tuyệt đối không thể giả được. Huống hồ, nếu người này chính là Lý Tương Di thì một kiếm
đã có thể giết chết Kim Hữu Đạo rồi, căn bản không cần giằng co lâu đến vậy. Nếu nói
người này là sư huynh sư đệ với Lý Tương Di, về mặt tuổi tác thì xem chừng cũng có khả
năng… Nhưng nghe nói Tương Di Thái Kiếm là do Lý Tương Di tự nghĩ ra, như vậy thì hình
như cũng không đúng. Trừ khi… đây là hồn ma của Lý Tương Di?

Trong lòng y suy nghĩ miên man. Đột nhiên, Kim Hữu Đạo phủ phục

thân mình, lao như mũi tiễn rồi dây cung đến hai chân của bạch y nhân.
Nửa thanh kiếm lộ ra ngoài tay áo của bạch y nhân khẽ rung lên, Phương
Đa Bệnh chỉ thấy trước mắt lập lòe, một luồng sáng chói lóa lúc sáng lúc tối
nhưng lại khiến người ta không kìm được, muốn nhìn thêm lần nữa. Đây là
chiêu kiếm gì vậy? Là ánh kiếm, hay là một loại ảo giác?
Y mơ màng một

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.