Lục Kiếm Trì lại gật đầu, giọng nói vẫn hơi run run:
- Kiếm pháp thật giỏi, ta nhìn thấy rồi, kiếm pháp tuyệt quá! Đúng là
đường kiếm khiến người ta kinh ngạc!
Giọng nói của Phương Đa Bệnh cũng run run:
- Khốn kiếp, tên này mặc dù luyện nội công không được tốt lắm nhưng
chỉ dựa vào một tay kiếm cũng có thể tung hoành giang hồ rồi, rốt cuộc hắn
là ai được chứ?
Lục Kiếm Trì lắc đầu.
- Ta chưa bao giờ nhìn thấy chiêu kiếm này, cũng không phải kiếm thuật
thường thấy của các đại môn phái võ lâm, đây đa phần là tự nghĩ ra.
Giọng nói của Phương Đa Bệnh nhỏ dần:
- Ta nghi ngờ… người này có liên quan đến Lý Tương Di, có điều không
nghĩ ra được rốt cuộc là quan hệ gì.
Lục Kiếm Trì kinh ngạc.
- Tương Di Thần Kiếm? Nếu là Tương Di Thần Kiếm, tất nhiên sẽ có
bản lĩnh một kiếm đẩy lui địch, có điều…
Phương Đa Bệnh than thở:
- Việc này cũng đành đợi ngươi quay về núi Võ Đang tìm sư phụ thương
lượng, xem xem rốt cuộc nên xử lý như thế nào. Đám hậu sinh vãn bối
chúng ta muốn đưa ra ý kiến cũng không làm được.
Lý Liên Hoa gật đầu lia lịa, hoan hỉ nói:
- Bây giờ Tân Tứ Cố Môn nổi trội như mặt trời giữa trưa, nếu Lý Tương
Di chết đi sống lại thì tất nhiên sẽ là chuyện cực kỳ tốt đẹp, khắp chốn nhất
định sẽ mừng vui, nhật nguyệt rạng rỡ, nhân gian hạnh phúc, bốn biển thái
bình.
Phương Đa Bệnh “hừ” một tiếng.
- Chết đi sống lại, quỷ quái khó phân biệt, có cái gì tốt chứ? Gì mà khắp
chốn vui mừng…