một tòa biệt viện đã đập vào tầm mắt. Đó là một tòa biệt viện đang sáng đèn
ở gian phòng phía Đông trên gác hai, đình viện không lớn nhưng được lợp
ngói lưu ly, hoa văn trạm trổ tinh tế, không theo kiểu cũ. Ánh đèn vàng ấm
áp tươi sáng trên gác hai phản chiếu vào bóng tối mịt mùng trong sân, hắn
húng hắng ho một tiếng, thật thà gõ cửa.
- Tại hạ đi đường đêm giá, tình cờ đến đây, dám hỏi có thể nghỉ lại một
đêm được không?
Trong cửa vang lên giọng nói khàn khàn của một ông lão:
- Thanh Trúc hẻo lánh sương mù mưa lạnh, chờ bên ngoài lâu quá sẽ
sinh bệnh, căn nhà cũ của ta có không ít phòng trọ, cũng có vài người qua
đường thay phiên đến ở, người trẻ tuổi xin mời vào… khụ khụ… thứ cho
lão già này có bệnh trong người, không thể tiếp đón được.
Lý Liên Hoa đẩy cửa bước vào, lúc đẩy vang lên môt tiếng cạch, ra là
một chiếc khóa tì bà treo sau cánh cửa. Chủ nhân cũng thật là nhã nhặn,
khóa tì bà không khóa lại mà được lau đến sáng bóng, ánh đống loang loáng
dưới trăng, trên khóa còn khắc mấy chữ cực nhỏ. Trong nhà, ánh đèn lay
động, một thiếu nữ tuổi còn rất trẻ thò đầu ra ngoài.
- Gia gia, bên ngoài là một người đọc sách.
Thiếu nữ đó nhìn như chưa đến mười hai mười ba tuổi, Lý Liên Hoa
mỉm cười với nàng, nàng lè lưỡi với hắn, nhìn rất nghịch ngợm.
- Huynh là ai? Định đến đâu vậy?
- Ta họ Lý. – Lý Liên Hoa nghiêm chỉnh nói. – Ta từ phía Đông đến,
muốn qua sông Phủ Mi, đi về phía Tây Bắc.
- Lý đại ca. – Thiếu nữ vẫy tay với hắn. – Bên ngoài lạnh lắm đấy, vào
đây đi.
Lý Liên Hoa vui vẻ gật đầu.
- Bên ngoài quả thực rất lạnh, quần áo trên người ta đã ướt cả rồi, không
biết trong nhà có chỗ sưởi ấm không?
Nói rồi hắn vội vàng bước vào. Trong phòng quả thực ấm hơn rất nhiều,
một ông lão khoác áo chống quải trượng run rẩy đi ra.