- Thời tiết này lạnh lắm, phía đông có phòng khách, có thể để tạm cho
công tử nghỉ một đêm.
Lý Liên Hoa chỉ ra ngoài cửa.
- Lát nữa có hai người bằng hữu của cháu sẽ đến, có thể làm phiền cụ
được không?
Ông lão thân hình mập mạp nhưng gương mặt lại xương xẩu, trông có vẻ
bệnh nặng. Lão ho khan mấy tiếng.
- Đi xa nhà tất nhiên có rất nhiều việc không tiện, nếu bên ngoài trời đã
đổ mưa thì cùng vào đây cả đi.
- Như vậy thật cảm ơn thịnh tình của cụ. – Lý Liên Hoa vui mừng, vội
vàng đi đến gian phòng mà ông lão chỉ, đi được hai ba bước, đột nhiên hắn
quay đầu lại, hành lễ với thiếu nữ kia. – Cũng cảm ơn thịnh tình của muội
muội.
Thiếu nữ đó vẫn tròn xoe hai mắt long lanh nhìn hắn, bỗng thấy hắn cảm
ơn lại yêu quý gọi mình là "muội muội" thì phì cười, Lý Liên Hoa liên tục
chắp tay hành lễ rồi đi vào căn phòng kia.
Bước vào phòng, Lý Liên Hoa nhóm đèn dầu. Ánh đèn dần dần sáng tỏ,
chiếu rọi xung quanh. Đây là một căn phòng bình thường, ngoài một chiếc
giường gỗ ra thì chẳng có thứ gì cả, ngay cả đèn dầu cũng được đặt trên một
cái kệ gỗ đóng đinh trên tường, trên giường xếp một bộ chăn sạch sẽ, bốn
phía xung quanh không có đồ vật gì. Lý Liên Hoa thoải mái cởi áo ngoài,
chiếc áo đó đã ướt đến mức nước chảy nhỏ giọt. Hắn mặc áo trong nửa khô
nửa ướt chui vào trong chăn rồi cứ thế chợp mắt ngủ. Mới được một lát thì
hắn nghe thấy một tiếng đập cửa ở đại môn, có người cao giọng gào lên:
- Có ai ở nhà không?
Lý Liên Hoa mơ màng đáp một tiếng, lơ mơ bò dậy mở cửa. Lúc đi qua
sân, gió rét bên ngoài lạnh thấu xương làm tinh thần hắn tỉnh táo hơn. Đại
môn vừa mở, ngoài cửa chính là Phương Đa Bệnh và Triển Vân Phi,
Phương Đa Bệnh trừng mắt, nắm ngay ngực áo hắn, đùng đùng giận dữ nói: